“Ngươi tốt, Trần Huy có ở đây không?”
Lăng Tú đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói bình thản nhưng mang theo một áp lực vô hình. Trong lòng cô trào dâng một cảm giác kỳ lạ—kiếp trước, sao cô chưa từng nghe nói đến Liễu Nguyệt Vân?
“Hắn có ở đây. Nhưng trước hết, ta cần biết danh tính của ngươi.” Liễu Nguyệt Vân hạ thấp giọng, ánh mắt dò xét. “Nhìn qua cũng đủ thấy, ngươi là dị năng giả?”
Chưa kịp để Lăng Tú đáp, một giọng nói khàn khàn xen vào, mang theo sự kệch cỡm đầy chế giễu.
“Ồ, nghe nói có người nhà tìm ta sao?”
Trần Huy nhếch mép cười, cùng với Lực Uy bước ra từ phía bóng tối. “Liễu cảnh quan hôm nay trông thật quyến rũ. Nếu không, chúng ta cùng lên giường đàm đạo một chút về phương án hòa hợp hai bên đi?”
Ánh mắt Lăng Tú tối sầm lại, sát khí dâng trào. Kẻ này chính là cơn ác mộng đã đẩy cô vào cái chết ở kiếp trước.
“Trần Huy, cẩn thận cái miệng của ngươi!”
Liễu Nguyệt Vân quát lên, sắc mặt trầm xuống. Trại giam này chẳng còn bao nhiêu người, chưa đầy 50 kẻ sống sót, trong đó hơn 30 là tội phạm.
Trần Huy chẳng hề để tâm, hắn nheo mắt nhìn Lăng Tú, nụ cười mang theo sự khiêu khích.
“Ánh mắt này… chẳng lẽ ta với ngươi từng có một đêm mặn nồng sao? Mái tóc và màu mắt ngươi thật đẹp, gia nhập với ta đi. Có lẽ ta sẽ để ngươi hầu hạ ta một chút.”
Hắn vừa nói vừa tiến đến gần, nhưng Lăng Tú biết, ẩn sau vẻ cợt nhả đó là sát ý. Hắn giống như một con rắn độc, sẵn sàng ra đòn chí mạng khi đối phương lơ là.
“TRÁNH RA!”
Cùng lúc đó, cô ôm chặt Đường Thi và Đường Nghiên, lăn xuống đất. Ngọn lửa đen bùng lên ngay vị trí cô vừa đứng. Trần Huy đã âm thầm tích tụ lửa ngay từ đầu.
Ba tên cảnh sát phía sau không may mắn như vậy. Ngọn lửa quỷ dị bám lên cơ thể bọn họ, khiến họ lăn lộn trong đau đớn tột cùng.
“Aaaaa! Nóng quá! Ta chết mất!”
“Thủ trưởng, cứu chúng ta! Làm ơn!”
Nhưng không ai có thể cứu họ. Chỉ vài giây sau, cả ba chỉ còn lại tro bụi.
Liễu Nguyệt Vân nghiến răng, cơ thể chuyển vào trạng thái chiến đấu.
“Trần Huy, tên khốn kiếp! Hôm nay lão nương liều mạng với ngươi!”
Hắn cười gằn, ra hiệu cho Lực Uy.
Gió nổi lên.
Lực Uy không trực tiếp tấn công, mà dùng gió để kích thích ngọn lửa của Trần Huy, khiến nó lan xa hơn và bùng cháy mạnh mẽ hơn.
“Lực Uy là yếu điểm. Đường Thi, giết hắn!”
Đường Thi gật đầu, nắm chặt dao găm, lặng lẽ áp sát.
Trên chiến trường hỗn loạn, Liễu Nguyệt Vân liên tục tránh né, nhưng thế bị động rõ ràng. Cô là cận chiến, trong khi Trần Huy nắm lợi thế tầm xa. Xung quanh, những người bị lửa quấn thân gào thét thảm thiết.
Và rồi—
“A?”
Lực Uy đột ngột kêu lên, mắt trợn trừng. Hắn vừa cảm nhận được một luồng gió kỳ lạ lướt qua cổ…
Máu phun ra.
Cổ họng hắn bị cắt một đường sắc ngọt, không kịp nói thêm lời nào, hắn ngã xuống, giãy giụa như một con gà bị cắt tiết.
Trần Huy chợt khựng lại, nhận ra tình thế bất lợi. Hắn thu ngọn lửa về, quay người tìm kiếm đồng đội.
Chỉ thấy Lực Uy đang giãy giụa trong vũng máu.
Khoảnh khắc phân tâm ngắn ngủi ấy đã quyết định số phận hắn.
Tia sét giáng xuống!
Cơ thể hắn co giật dữ dội. Liễu Nguyệt Vân không bỏ lỡ cơ hội, lao đến, tay chém ngang một nhát dứt khoát.
Phụt!
Đầu Trần Huy rơi xuống đất.
Mọi thứ im lặng trong vài giây.
Những tên tội phạm còn lại há hốc miệng, không tin vào mắt mình.
“Đại ca…?”
Mãi đến khi đầu Trần Huy lăn lông lốc trước mặt, bọn chúng mới nhận ra—thủ lĩnh của chúng đã chết.
“Tất cả nghe lệnh! Giương súng!”
Đám cảnh sát đồng loạt chĩa súng vào tội phạm. Mất đi Trần Huy, chúng chẳng khác nào rắn mất đầu. Rất nhanh, hơn hai mươi tên tội phạm quỳ xuống, giơ tay đầu hàng.
Liễu Nguyệt Vân thở hắt ra, thu hồi dị năng, sắc mặt tái nhợt vì tiêu hao năng lượng. Dù vậy, vẻ đẹp lạnh lùng của nàng vẫn khiến người khác khó mà rời mắt.
“Chuyện hôm nay, cảm ơn ngươi.”
“Không có gì, nhưng ta có một yêu cầu nhỏ.”
“Nếu không quá đáng, ta có thể đáp ứng.”
“Ta muốn đầu của Trần Huy và Lực Uy.”
Liễu Nguyệt Vân nhíu mày. “Ngươi muốn làm gì?”
“Không được sao?” Lăng Tú hỏi lại.
“… Được rồi. Nếu ngươi muốn, cứ lấy đi.”
Không chút do dự, cô nhấc đầu Trần Huy lên, rồi nhờ Liễu Nguyệt Vân chặt nốt đầu Lực Uy.
Cả trại giam im lặng.
“Mẹ nó, cô ta có sở thích biến thái sao?”
Những cảnh sát còn sống đều nhìn nhau, ai cũng có cùng suy nghĩ.
Nhưng Lăng Tú không quan tâm. Cô chỉ cảm thấy hả hê—mối thù kiếp trước cuối cùng đã được báo.
“Hahaha!”
Bỗng dưng, cô phá lên cười.
Tiếng cười của cô vang vọng, khiến những kẻ xung quanh sởn da gà. Cô không bận tâm, vẫn ung dung ôm hai cái đầu, cười tới hài lòng.
Trong trại giam, không gian căng thẳng vẫn còn bao trùm. Số cảnh sát còn sống chưa đến mười người, trong khi tội phạm vẫn còn hơn hai chục. Dù lép vế về số lượng, nhưng phía cảnh sát lại có lợi thế về dị năng giả và vũ khí.
Liễu Nguyệt Vân chậm rãi hất mái tóc dài, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:
“Ba người các ngươi, có muốn gia nhập chúng ta không?”
Lăng Tú không cần suy nghĩ, chỉ lắc đầu.
“Các ngươi không có đủ vật tư, sớm muộn gì cũng chết thôi.”
Nghe vậy, một cảnh sát tức giận phản bác: “Nói bậy! Chúng ta ít nhất còn đủ lương thực cho một tháng. Hơn nữa, có thể ra ngoài tìm thêm. Cảnh sát chúng ta ai cũng biết võ, lại có súng, không đến mức bị tiêu diệt dễ dàng.”
Lăng Tú khẽ thở dài, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người.
“Chẳng lẽ các ngươi nghĩ chỉ có nhân loại mới sở hữu dị năng? Đám xác sống sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà không tiến hóa sao? Nếu các ngươi cứ cố thủ ở đây, chờ đợi một sự cứu viện vô vọng từ chính phủ, thì e rằng chỉ có con đường chết.”
“Ngươi… Ta không cho phép ngươi nói xấu đất nước!” Một cảnh sát khác tức tối.
Lăng Tú cười nhạt: “Xin đấy, ta cũng là một công dân yêu nước, nhưng yêu nước không có nghĩa là mù quáng. Ngươi nghĩ chính phủ không gặp khó khăn ư? Chẳng lẽ chỉ có dân thường mới biến thành xác sống, còn tất cả chính phủ đều trở thành dị năng giả?”
Lời nói của cô khiến không ít người trầm mặc.
“Thôi, không phí lời nữa. Nếu một ngày nào đó các ngươi không trụ nổi, hãy đến khu biệt thự trên núi cách đây mười cây số, tòa nhà số hai. Ta có thể cân nhắc giúp đỡ.”
Liễu Nguyệt Vân im lặng nhìn theo bóng Lăng Tú. Cuối cùng, nàng không nói gì thêm, chỉ bước ra tiễn ba người.
Ngoài cổng trại giam, xác chết chất thành đống, máu đọng thành vũng đen sền sệt. Lăng Tú nâng tay, sấm sét giáng xuống. Một luồng điện mạnh mẽ quét qua, thiêu rụi tất cả, biến đống xác thành tro tàn.
Liễu Nguyệt Vân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, nhíu mày hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”
“Dọn dẹp giúp các ngươi, không tốt sao?”
Nói xong, cô nhanh chóng tiến lại, kín đáo thu toàn bộ tinh thạch còn sót lại vào không gian. Đó là kỹ năng mới sau khi cô lên cấp năm – khả năng chọn lọc vật phẩm đưa vào không gian mà không bị phát hiện.
Liễu Nguyệt Vân nhìn theo, cảm thấy hành động của cô có phần quái dị. Cô gái này… liệu có vấn đề về thần kinh không?
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt, nhớ đừng có chết đấy.”
Lăng Tú xoay người, ôm theo hai cái đầu, ung dung rời đi. Đường Thi và Đường Nghiên lặng lẽ theo sau.
Bóng ba người khuất dần nơi chân trời. Họ rời khỏi trại giam, mang theo chiến thắng tuyệt đối.
Updated 62 Episodes
Comments
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Trời ơi.Cái câu phán nó hơi...🤡Không mấy Nguyệt Vân phán câu nào nó đỡ khiến Lăng Tú vả cho phát ko
2025-03-08
2
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Ánh mắt sắc lạnh,giọng nói này...Ngầu quá chị oiii
2025-03-08
2
Lee Hyeri
Đường Thi giờ giết ng k ghê tay
2025-02-24
1