Đường Nghiên thầm rủa một tiếng trong lòng. Không ổn rồi.
Tên mặt chuột vừa nhìn thấy nàng cùng đống mì gói trên bàn, ánh mắt lập tức sáng lên như dã thú phát hiện con mồi.
“Hóa ra là một em gái non tơ, xanh tươi mơn mởn thế này. Nhìn cũng khá xinh đẹp, dù còn chút ngây ngô. Mà mùi mì tôm cũng thật thơm… Xem ra ông trời vẫn thương lão tử, vừa có gái đẹp vừa có đồ ăn.”
Gã liếm môi, từng bước tiến gần lại.
Đường Nghiên lùi về sau, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, cao giọng quát:
“Đừng có tới đây! Nếu không, ta sẽ không khách khí đâu. Ta là em gái của hai người trong phòng này.”
Gã đàn ông lập tức nhếch mép cười nhạt, trong mắt tràn đầy chế giễu.
“Dám lừa tao à? Ba chúng tao là bạn thân năm năm, làm sao có chuyện ta không biết bọn hắn có em gái? Đừng có nằm mơ! Ngay cả chỗ cất chìa khóa sơ cua tao còn biết, mày nghĩ qua mặt được tao sao?”
Giọng điệu hắn dần trở nên hung ác.
Bên cạnh, Hoắc Như Ngọc sợ hãi nấc lên, nước mắt lăn dài trên gò má. Dù sao bé cũng chỉ là một đứa trẻ mới ba tuổi, làm sao hiểu được thế nào là nguy hiểm, càng không thể phản kháng. Hoắc Thụy Đông thì khác, tuy chưa từng trải qua hiểm cảnh, nhưng lúc này cậu bé đang điên cuồng suy nghĩ xem phải làm thế nào để thoát thân.
Đường Nghiên hít sâu, đứng chắn trước hai đứa nhỏ. Nàng không giỏi chiến đấu, dị năng cũng không thiên về cận chiến. Dù thể chất đã được cải thiện, nhưng so với gã đàn ông trước mặt, nàng không chắc mình có cơ hội thắng.
Tên mặt chuột cười nham hiểm, rồi bất ngờ lao tới!
Đường Nghiên né sang một bên định chạy, nhưng bị hắn túm chặt cánh tay. Nàng giãy giụa, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn.
“Buông chị ta ra!”
Hoắc Thụy Đông lao đến, nhỏ bé nhưng gan dạ, cố sức nắm lấy cánh tay còn lại của tên mặt chuột mà kéo. Nhưng chỉ một cú vung tay của gã đàn ông, cậu bé đã bị đánh ngã xuống đất.
Bốp!
Tiếng nắm đấm nặng nề giáng xuống khuôn mặt non nớt. Hoắc Thụy Đông trợn tròn mắt, cảm giác đau nhức xé toạc tâm trí, máu tươi hòa cùng nước mắt chảy xuống. Một chiếc răng cửa của cậu rơi ra, lăn lóc trên nền nhà bẩn thỉu.
Cậu bé vốn dĩ vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ. Cơn đau quá sức chịu đựng, cậu ôm mặt, nước mắt chảy dài, ngồi bệt xuống đất bật khóc.
Hoắc Như Ngọc thấy vậy càng hoảng sợ, bé gái khóc còn to hơn, thậm chí vì quá sợ mà tè cả ra sofa.
Tên mặt chuột lại cười, lần này là một nụ cười thỏa mãn xen lẫn tà niệm.
“Thật trắng, thật thơm. So với con đàn bà kia, ngươi sạch sẽ hơn nhiều, mềm mại hơn nhiều.”
Hắn đưa tay vuốt ve cánh tay Đường Nghiên, đôi mắt tràn ngập dục vọng.
Cô gái bị hắn đùa giỡn lúc trước, vì đói khát nhiều ngày mà tiều tụy, bẩn thỉu. Nhưng Đường Nghiên thì khác. Nàng được Lăng Tú chăm sóc, mỗi ngày đều ăn đủ bữa, có nước sạch để tắm rửa, thậm chí quần áo cũng là hàng đắt tiền lấy từ trung tâm thương mại. Một cô gái như vậy, trong hoàn cảnh này, chính là một loại xa xỉ phẩm hiếm có.
Bỗng nhiên—
Chít chít!
Từ trong tay áo Đường Nghiên, một chú sóc nhỏ bất ngờ lao ra, hung hăng cắn mạnh vào ngón tay tên mặt chuột!
“Aaa!”
Gã đau đớn gào lên, buộc phải buông tay.
Đường Nghiên thoáng sững sờ.
Chú sóc nhỏ của nàng… đã xông ra bảo vệ nàng.
Thế nhưng, cơn giận của tên mặt chuột không kéo dài lâu. Hắn nhìn sinh vật nhỏ bé đang cắn tay mình, ánh mắt lóe lên vẻ khát máu.
“Chỉ là một con sóc sao? Tốt lắm, ta có lộc ăn rồi. Hơn hai ngày nay chỉ toàn phải gặm bánh mì khô, giờ có thịt tươi cũng không tệ.”
Hắn dùng tay còn lại siết chặt cơ thể nhỏ bé của con vật.
Đường Nghiên trợn tròn mắt.
“Không!”
Chú sóc nhỏ quay lại nhìn nàng lần cuối, ánh mắt như muốn nói “Xin lỗi, ta đã không bảo vệ được ngươi.”
“Rắc!”
Một âm thanh nhỏ vang lên.
Cơ thể bé nhỏ của con sóc mềm nhũn, đôi mắt vốn sáng ngời bỗng chốc trở nên vô hồn.
Nó… đã chết.
Đường Nghiên cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Nàng sững sờ nhìn bàn tay đẫm máu của tên mặt chuột, nhìn chú sóc nhỏ vô tri nằm đó, nhìn hai đứa trẻ đang sợ hãi đến phát run.
Lăng Tú… Chị gái… đang ở đâu?
Bây giờ, nàng là người lớn duy nhất ở đây.
Hoắc Thụy Đông vì nàng mà bị thương.
Chú sóc cũng vì nàng mà chết.
Bây giờ… ai có thể cứu nàng đây?
“Thói đời mạnh được yếu thua, ngươi đã nhận ra chưa, Đường Nghiên?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên như lưỡi dao sắc lẻm cắt vào lòng Đường Nghiên.
Nàng run rẩy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Là lỗi của nàng. Vì sự mềm lòng ngu ngốc của nàng, Hoắc Thụy Đông bị thương, Hoắc Như Ngọc sợ hãi đến phát khóc, còn chú sóc nhỏ… đã chết trong tay tên cầm thú đó.
Nàng nghẹn ngào: “Ân… ân công…”
Không đợi nàng kịp phản ứng, một luồng sét mạnh mẽ phóng thẳng vào người gã mặt chuột.
“Ầm!”
Hắn ngã gục, toàn thân co giật dữ dội trước khi lặng yên bất động. Mùi cháy khét tỏa ra, đôi mắt hắn trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Lăng Tú thu tay lại, ánh mắt lạnh băng.
“Ô ô… ân công, em sai rồi!”
Đường Nghiên bật khóc, lao vào lòng Lăng Tú như một đứa trẻ. Nàng ôm chặt lấy người đã cứu mình, run rẩy không ngừng.
Lăng Tú thở dài, vươn tay xoa đầu nàng, nhẹ giọng dỗ dành:
“Được rồi, đều đã qua. Không sao nữa rồi.”
Bên trong phòng, hai đứa trẻ vẫn đang khóc nấc lên. Lăng Tú vỗ nhẹ vai Đường Nghiên, ra hiệu cho nàng bình tĩnh.
“Ta cần phải xem hai đứa nhóc.”
Đường Nghiên lúc này mới miễn cưỡng buông tay. Chỉ thấy trên áo Lăng Tú đã bị nước mắt nàng làm ướt một mảng lớn.
Nàng đỏ mặt, lùi lại một chút, rồi quay sang hai đứa nhỏ.
“Đông Đông, ngoan, ngẩng đầu lên để ta xem nào.”
Hoắc Thụy Đông rụt rè ngẩng mặt, lộ ra chiếc răng cửa đã bị đánh gãy. Cậu bé cắn môi, cố không để nước mắt rơi thêm.
Lăng Tú nhanh chóng lấy ra thuốc sát khuẩn và băng gạc. Cô không phải bác sĩ, chỉ có thể xử lý vết thương một cách tạm thời.
May mắn thay, Hoắc Như Ngọc không bị thương, chỉ bị dọa sợ. Bé con bám chặt lấy Đường Nghiên, không dám buông tay.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Chị!”
Đường Nghiên ngẩng lên, nhìn thấy Đường Thi xuất hiện.
Đường Thi vội vàng chạy đến, ánh mắt lo lắng kiểm tra nàng từ đầu đến chân.
“Đứa nhỏ này, em có ổn không? Có bị thương ở đâu không?”
Nàng cau mày: “Lúc đó, chị Lăng Tú nói nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng quá nhiều xác sống cản đường, chị không thể chạy ngay tới. Chị ấy đã dốc toàn lực giết sạch bọn chúng để lên chỗ em trước. Chị bị bọn xác sống bao vây, nên đến chậm hơn.”
Đường Nghiên lắc đầu, ánh mắt trầm xuống.
“Em ổn rồi, chị. Sau này… em sẽ không bao giờ thiện lương với những kẻ không đáng nữa.”
Đường Thi nghe vậy, khẽ gật đầu. Qua chuyện này, hai chị em họ Huỳnh càng thêm tín nhiệm Lăng Tú.
Năm người ngồi lại trên sofa, tranh thủ nghỉ ngơi.
Bầu trời bên ngoài dần tối sầm lại, gió lạnh rít qua khe cửa. Một đám mây màu đỏ như máu lặng lẽ kéo đến, phủ kín bầu trời. Không khí ẩm ướt mang theo hơi lạnh bất an.
Lăng Tú ngẩng lên, ánh mắt lập tức trầm xuống.
“Xem ra đêm nay lại có mưa.” Nàng nghiêm giọng. “Mọi người đề cao cảnh giác. Cơn mưa này… không bình thường.”
Cô nhớ rất rõ, ở kiếp trước, mưa máu là dấu hiệu của đại tiến hóa—thời điểm mà xác sống đột biến, trở nên mạnh hơn, nhanh hơn, nguy hiểm hơn.
Nhưng điều đáng sợ nhất chính là…
Lẽ ra phải sau hai tuần tận thế, mưa đỏ mới xuất hiện.
Giờ đây, mới chưa đầy một tuần.
Lẽ nào, do cô trùng sinh… nên đã vô tình tạo ra hiệu ứng cánh bướm?
Lăng Tú siết chặt nắm tay, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Nếu mưa tiến hóa đến sớm hơn, thì những con người chưa kịp thích nghi với tận thế… liệu còn bao nhiêu người sống sót?
Updated 62 Episodes
Comments
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
ê ê ê.Biến thái hả.Mà cũng xinh đâu ra..phải là tuyệt sắc giai nhân chứ
2025-03-08
1
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Đạp cho hắn phát rồi chạy đi chị oii
2025-03-08
1
ℳℯℴ¡ųℴ¡
Lầu trên thử đọc chương 61 nhé
2025-02-24
1