Lăng Tú lặng lẽ nhắm mắt dưỡng sức, trong khi Đường Thi và Đường Nghiên nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn trong căn biệt thự.
“Tận thế không chỉ mang đến xác sống, mà còn phơi bày bản chất con người. Những kẻ như hắn không hề hiếm, mà sẽ ngày càng nhiều. Đây mới chỉ là ngày thứ hai, nhân tính vẫn còn chưa bị bào mòn hoàn toàn. Nhưng chờ xem, chỉ một tuần nữa thôi, khi cơn đói và nỗi sợ lên đến đỉnh điểm, khi dị năng giả xuất hiện ngày một nhiều… luật pháp sẽ chẳng còn giá trị gì nữa. Lúc đó, chỉ có kẻ mạnh mới được quyền sống.”
Lăng Tú chậm rãi thở ra, ánh mắt không gợn sóng nhưng ẩn chứa tia lạnh lẽo. Cô không muốn hai cô gái này đi vào vết xe đổ của kiếp trước—vì một chút chính nghĩa mà đánh mất mạng sống. Nhưng ít nhất, đến giờ, họ vẫn chứng minh được bản thân không phải kẻ vô dụng.
Vất vả vơ vét tài nguyên xong, ba người rời khỏi căn biệt thự. Trên cao, từng mảng mây đen vần vũ, sắc trời xám xịt ánh lên một tầng xanh lục mơ hồ, trĩu nặng như báo trước một thảm họa sắp ập đến.
“Mưa axit sắp rơi. Mau trở về!”
Đường Thi lập tức dùng tốc độ tối đa chạy về trước, chỉ còn Lăng Tú và Đường Nghiên phía sau. Mặc dù thể chất đã được cải thiện, nhưng so với hai người kia, Đường Nghiên vẫn là kẻ yếu nhất. Cô thở dốc từng hơi, bước chân bắt đầu loạng choạng.
“Cần để nàng rèn luyện thêm.” Lăng Tú nói với Đường Thi, ánh mắt thoáng trầm tư.
Chỉ vài giây sau khi Đường Nghiên lao vào biệt thự, ngoài trời đã vang lên những tiếng sấm đinh tai nhức óc. Gió rít gào, rồi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất.
“Khi trời mưa, nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Các ngươi nên chuẩn bị trước. Trước tiên, ăn sáng đã. Đường Thi, gọi hai đứa nhóc dậy.”
Hai đứa trẻ vốn đã tỉnh từ lâu. Tiếng sấm đột ngột giữa đêm khuya khiến chúng sợ hãi co rúm lại trong chăn. Không có cha mẹ bên cạnh, nỗi bất an càng trở nên sâu sắc.
Nhìn thấy hai đứa nhỏ rúc vào nhau run rẩy, Đường Thi xót xa ngồi xuống, dịu dàng dỗ dành rồi dẫn chúng ra ngoài.
Lăng Tú khoanh tay nhìn chúng, giọng nói lạnh nhạt nhưng không mang theo sát ý.
“Ta sẽ tạm thời giữ hai ngươi lại đây, nhưng chỉ là tạm thời. Nếu cha mẹ các ngươi còn sống và quay về, ta sẽ để họ mang các ngươi đi. Ở đây, mọi người đều phải nghe lệnh ta. Nếu có hành vi hư đốn…”
Cô dừng một chút, ánh mắt quét qua khuôn mặt non nớt của hai đứa trẻ.
“…sẽ bị trừng phạt. Một hình phạt rất đau đớn.”
Bé gái ba tuổi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Lăng Tú trong bóng tối, cùng mái tóc nửa tím nửa bạc phát sáng của cô, liền sợ hãi òa khóc. Bé trai vội vàng bịt miệng em lại, giọng run rẩy nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
“Chúng em hiểu. Chúng em sẽ ngoan.”
Lăng Tú gật đầu, không quan tâm đến nữa. Trong khi đó, Đường Thi và Đường Nghiên lại bận rộn dỗ dành hai đứa nhỏ.
“Đường Thi, đi nấu bữa sáng đi. Làm dư ra một chút, đồ ăn dù có tủ lạnh cũng không thể giữ mãi.”
Ngay lúc đó, điện vụt tắt.
Toàn bộ căn biệt thự chìm vào bóng tối.
Không khí trở nên căng thẳng. Hệ thống điện đã ngừng hoạt động, điện thoại cũng hoàn toàn mất sóng.
“Không có bếp thì làm sao nấu ăn được?”
Trong màn đêm, mọi người bắt đầu hoảng loạn, điểm sáng duy nhất là mái tóc của Lăng Tú. Cô lúc này bình tĩnh rút điện thoại bật đèn pin, ánh sáng lạnh lẽo soi lên gương mặt không chút cảm xúc của cô.
“Đi theo ta.”
Cô dẫn họ xuống hầm trú ẩn nằm sâu dưới lòng đất. Nhiệt độ trong biệt thự càng lúc càng lạnh, nhưng bước xuống hầm, một làn hơi ấm nhè nhẹ lan tỏa.
Cánh cửa thép chống đạn dày hơn 5cm chậm rãi mở ra. Là một không gian rộng hơn được ngăn cách làm hai bên. Lăng Tú đi qua bên trái mở thêm cánh cửa nữa để lộ một không gian đầy đủ tiện nghi với ánh sáng vàng dịu nhẹ.
Lăng Tú ấn công tắc. Đèn bật sáng, chiếu rọi cả căn hầm xa hoa.
“Các ngươi có thể ở tạm đây cho đến khi mưa tạnh. Còn lại trừ khi có tình huống khẩn cấp hoặc có lệnh của ta, không ai được tự ý xuống hầm.”
Mọi người gật đầu đồng thanh.
Đường Thi nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng. Chỉ sau một lát, những lát sandwich kẹp thịt nóng hổi, trứng rán vàng óng, cùng những ly sữa ấm được đặt lên bàn. Hai đứa trẻ đã đói đến lả người, cắm cúi ăn lấy ăn để. Bé gái má phúng phính ăn đến mức dầu mỡ dính cả lên mũi, khiến Đường Thi và Đường Nghiên vừa thương vừa buồn cười.
Bên ngoài, tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Những kẻ sống sót không may bị cơn mưa axit ăn mòn da thịt, đau đớn quằn quại. Có kẻ đói rét đến mức run rẩy, có kẻ vẫn còn ảo tưởng bản thân là chúa cứu thế chỉ vì thức tỉnh dị năng.
Nhưng trong hầm trú ẩn, chỉ có sự yên tĩnh.
Lăng Tú uống hết ly sữa, đặt xuống bàn, nhìn hai chị em họ Huỳnh nói:
“Chúng ta còn vài căn biệt thự chưa lục soát. Khi mưa tạnh sẽ tiếp tục.”
Tận thế, một trận mưa có thể kéo dài từ năm tiếng cho đến cả tuần. Nhưng đó không phải điều cô bận tâm.
Cô cần tận dụng khoảng thời gian này để tiếp tục luyện tập và sắp xếp tài nguyên. Tủ lạnh trên mặt đất đã vô dụng, cần phải di chuyển toàn bộ thực phẩm xuống kho đông dưới hầm.
Thấy cô hành động, hai chị em họ Huỳnh cũng không chần chừ mà bắt tay giúp đỡ. Kho đông rất rộng, đống thực phẩm họ thu thập được chỉ chiếm một góc nhỏ.
Sau khi sắp xếp xong, Lăng Tú quay sang hai người, lấy ra một túi nhỏ, bên trong là những viên tinh thạch màu xám nhạt.
“Cho các ngươi. Mỗi người năm viên.”
Đường Thi và Đường Nghiên nhận lấy, cảm giác viên tinh thạch bé xíu trong lòng bàn tay, tò mò hỏi:
“Dùng thế nào?”
“Đặt trong tay, hấp thu năng lượng.”
Hai người nhìn nhau, không nói gì, cẩn thận cất tinh thạch vào túi.
Lăng Tú quay lại mặt đất.
Ngoài trời, mưa vẫn trút xuống không ngừng.
Cô đưa tay vào không gian, lấy ra hơn chục cái xác, ném lên bãi cỏ trước biệt thự. Những xác chết bị mưa axit ăn mòn, quần áo cháy xém, da thịt phát ra những tiếng xèo xèo ghê rợn.
Nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, lạnh đến mức hơi thở cũng có thể hóa thành khói trắng.
Lăng Tú không để tâm.
Mục tiêu bây giờ của cô là nhanh chóng lên cấp 5.
Sau đó…
Tìm và giết Trần Huy trước khi hắn kịp lớn mạnh.
Hắn vẫn còn ở trại giam, dị năng chưa phát triển hoàn thiện.
Lần này, cô sẽ giết chết mối nguy từ trong trứng nước.
Updated 62 Episodes
Comments
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Hiểu cảm giác này.Chẳng ai muốn lặp lại một sai lầm cả
2025-03-08
3
I LOVE TP
mưa thế mà còn ngủ chạy ra ngoài chị cho bị ăn mòn
2025-03-03
1
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Biệt thực chắc cx to lắm é.Chắc dọn hết đc ko vậy
2025-03-08
2