Lăng Tú tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, cánh tay vẫn còn tê rần.
“Ân công, từ từ thôi, đừng vội.”
“Đây là đâu?”
“Ân công quên rồi sao? Chúng ta đang ở Chu gia.”
Lăng Tú nhíu mày, chợt nhớ ra—đúng rồi, cô đã dốc hết sức giết xác sống cấp A rồi ngất đi.
“Chị Lăng Tú, cuối cùng chị cũng tỉnh, em lo chết mất!”
Đường Thi thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái.
“Ta đã hôn mê bao lâu?”
“Nửa ngày. May có Chu tiểu thư chữa trị.”
Chu tiểu thư? Lăng Tú cảnh giác, chẳng lẽ cô chưa giết được Chu Gia Châu mà cả nhóm đã rơi vào kỹ năng tinh thần của nó?
“Không cần khách sáo, chính mọi người đã cứu Đông Đông và Ngọc Ngọc, còn giúp cha ta cùng chị gái siêu thoát. Phải là ta cảm ơn các vị mới đúng.”
Lăng Tú quay đầu nhìn sang, người phụ nữ trước mặt có sáu phần giống Chu Gia Châu nhưng lại đẹp hơn, trông cũng trẻ trung hơn nhiều.
“Lăng tỷ, đây là Chu Mộng Dao, Chu tiểu thư. Nàng cũng là dị năng giả.”
Còn chưa kịp hoàn hồn, Lăng Tú vô thức đưa tay ra nắm lấy tay nàng ta, rồi quên luôn chuyện buông ra. Đường Nghiên ở bên cạnh hừ lạnh.
“Đã nói không phải fan hâm mộ, vậy mà còn nắm chặt không chịu buông?”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả!”
Đường Nghiên khó chịu ra mặt. Lúc này, Lăng Tú mới nhận ra mình vẫn còn đang nắm tay Chu Mộng Dao.
“À… xin lỗi, đầu óc ta còn hơi choáng váng.”
“Không sao đâu, Lăng tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi.”
Đường Thi tiến lại, đặt vào tay Lăng Tú một viên tinh thạch to bằng quả trứng gà.
“Càng ngày càng hiểu ý ta đấy.”
Lăng Tú cầm viên tinh thạch trắng xám, khóe môi khẽ nhếch lên. Thế này mới xứng đáng với công sức cô bỏ ra.
Buổi tối tại Chu gia, bữa cơm là mì tôm và đồ hộp.
“Mọi người tạm dùng bữa, chờ quân đội tới cứu viện, chúng ta sẽ có điều kiện tốt hơn.”
Nhóm Lăng Tú khách khí nói cảm ơn, chỉ có Hoắc Như Ngọc tỏ vẻ không hài lòng.
“Con muốn ăn thịt, mấy sợi mì này chẳng ngon gì cả.”
Hoắc Thuỵ Đông vội vàng dỗ dành em gái. Bình thường Lăng Tú cho bọn trẻ ăn uống quá đầy đủ, giờ chỉ có mì tôm nên Như Ngọc không chịu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hắn bất lực thở dài, cha mẹ nghiêm khắc với hắn lại nuông chiều em gái để nàng sinh thói hư.
“Ngọc Ngọc ngoan, dì nhỏ đút con nhé?”
“Không! Con muốn ăn thịt! Chị Nghiên Nghiên, em muốn ăn thịt!”
Gân xanh trên trán Lăng Tú giật giật. Cô biết Hoắc Như Ngọc chỉ mới ba tuổi, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Đường Thi và Đường Nghiên nhìn sang cô, thấy sắc mặt cô lạnh đi vài phần thì thầm kêu không ổn. Hoắc Thuỵ Đông cũng sợ hãi cúi gằm mặt xuống, thầm nghĩ nếu tiểu tổ tông này còn quậy nữa, sét có khi giáng xuống nát cả bàn ăn mất. Nghĩ vậy, hắn vội vàng dỗ dành em gái. Nhưng chưa kịp thì đã có người lên tiếng trước.
“Ngọc Ngọc! Sao con lại vô phép thế trước mặt khách?”
Chu Mộng Dao đập bàn một tiếng. Đừng nhìn nàng còn trẻ tuổi, trong Chu gia, nàng là người nghiêm khắc nhất.
Hoắc Như Ngọc bị tiếng quát làm cho giật mình, nước mắt vừa trào ra đã bị Hoắc Thuỵ Đông ngăn lại.
Lăng Tú liếc sang hai người đứng sau Chu Mộng Dao—một nam một nữ. Gã đàn ông có vẻ như vệ sĩ, còn người phụ nữ thì trông giống sát thủ hơn.
Cảm giác được ánh mắt của Lăng Tú, nữ sát thủ kia ngước lên nhìn cô, nở nụ cười nhàn nhạt. Nhưng Lăng Tú biết, đó tuyệt đối không phải nụ cười thân thiện. Tuy vậy, cô vẫn khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại.
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí nặng nề.
Nhóm Lăng Tú dự định nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau sẽ rời đi.
“Ngày mai chúng ta đi. Hoắc Thuỵ Đông và Hoắc Như Ngọc cũng coi như đã về lại chỗ của mình.”
“Lăng tiểu thư đi vội vậy sao?”
“Ta không thể ở lại lâu, cũng không muốn làm phiền Chu tiểu thư. Hơn nữa, ta đã mệt, muốn nghỉ ngơi sớm.”
Chu Mộng Dao khẽ mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Vậy… ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Dứt lời, Lăng Tú khép cửa, trèo lên giường. Lấy tinh thạch trong không gian ra, cô không kìm được vui mừng. Đêm đó, cô hấp thụ tinh thạch, đắm chìm trong tu luyện.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, cô biết mình đã lên thêm hai cấp. Lăng Tú hài lòng gật đầu—trong tận thế, chỉ có mạnh mẽ mới có tiếng nói.
Chu Mộng Dao sai nữ vệ sĩ lên gọi Lăng Tú xuống ăn sáng. Bữa sáng là bánh mì khô khốc. Lăng Tú cắn một miếng, nhai qua loa rồi đặt xuống.
“Đồ ăn không hợp khẩu vị Lăng tiểu thư sao?”
“Không phải. Chỉ là ta xa nhà lâu quá, nghĩ đến liền thấy lo, không còn tâm trạng ăn uống.”
Đường Thi và Đường Nghiên vội vàng phụ họa để tránh làm Chu Mộng Dao phật ý. Chu Mộng Dao biết không giữ được người, đành đích thân tiễn ba người ra cổng.
Hoắc Như Ngọc vẫn còn ngủ nướng, nhưng Hoắc Thuỵ Đông thì khóc đỏ mắt.
“Được rồi, ta đi đây. Chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu giết xác sống, nhớ moi tinh thạch để nâng cấp. Nhưng chỉ dị năng giả mới được sử dụng, người thường cố chấp dùng sẽ thành xác sống.”
Dứt lời, Lăng Tú quay lưng đi thẳng, chẳng buồn ngoảnh lại. Cô không thích những cuộc chia ly, nhất là khi nhìn vào ánh mắt đáng thương của Hoắc Thuỵ Đông.
“Nếu nhớ chúng ta, cứ tìm về. Nhưng quan trọng nhất, phải sống thật tốt.”
Đường Thi vỗ vai Hoắc Thuỵ Đông, Đường Nghiên ôm hắn lần cuối rồi theo bước chân Lăng Tú rời đi.
“Dì nhỏ, chúng ta đi theo chị Lăng Tú được không?”
“Không được. Chúng ta phải ở lại chờ quân đội cứu viện, như vậy an toàn hơn.”
Chu Mộng Dao là người cầu toàn, nàng đã quyết thì dù có kéo cũng không đổi ý.
Hoắc Thuỵ Đông chỉ biết nhìn theo bóng lưng ba người, rồi thở dài quay vào. Cánh cổng sắt từ từ khép lại.
Updated 62 Episodes
Comments
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
thế lực nào đẩy cánh cổng vậy.Đừng nói là ma nhen
2025-03-08
1
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
eeee.Vậy là địch hay là gì vạy
2025-03-08
1
ℳℯℴ¡ųℴ¡
Ngài?
2025-02-24
1