Đêm lạnh, nhiệt độ hạ xuống chưa đầy mười độ. Căn phòng nhỏ lộn xộn, chỉ có một chiếc giường miễn cưỡng đủ chỗ nằm, buộc bốn người phải chen chúc vào nhau. Nhờ ngủ chung và có chăn bông từ không gian mà không khí trong phòng lại trái ngược hẳn với cái lạnh ngoài trời.
Lăng Tú không muốn để lộ dị năng, chỉ giả vờ lục trong tủ rồi rút ra một chiếc chăn bông, quấn lấy cả nhóm.
Hôm nay, Đường Thi đã kiệt sức, Đường Nghiên cũng trải qua một ngày kinh hoàng. Giờ phút này, hai chị em ôm nhau ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, trên môi còn phảng phất nét yên bình hiếm hoi. Hai đứa nhóc kia cũng co lại bên cạnh, tiếng ngáy nhỏ khe khẽ.
Chỉ riêng Lăng Tú vẫn thức, lặng lẽ nhìn ra màn mưa.
Cơn mưa nặng hạt, mang theo một mùi tanh ngọt quái dị, khiến đám xác sống ngoài kia gầm rú dữ dội. Đã là 3 giờ sáng, mưa vẫn chưa tạnh. Nếu tình hình kéo dài, ngày mai bọn họ sẽ không thể tới Chu gia như kế hoạch. May mà hôm qua cô và Đường Thi đã dọn sạch khu này, nếu không giờ này e rằng đã không được yên tĩnh như vậy.
Dù vậy, cơn mưa này vẫn khiến cô bất an. Nó sẽ tiếp tục làm xác sống mạnh hơn, thậm chí thúc đẩy đột biến. Nhưng cũng chẳng thể chần chừ. Ngày mai, cô và Đường Thi phải giết thật nhiều để thu tinh thạch, tận dụng cơ hội tăng cấp trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ánh mắt nàng trầm xuống.
“Không biết Liễu Nguyệt Vân có ổn không…”
Trại giam.
Cả đám người sống sót – dù là cảnh sát hay tội phạm – đều đang căng thẳng cực độ. Sau trận mưa axit lần trước khiến năm người chết, ai nấy càng trở nên cảnh giác. Cơn mưa kỳ dị lần này lại khiến bọn họ không thể yên tâm hơn.
Như Lăng Tú từng nói, thức ăn rồi sẽ cạn. Người chết đi tuy có thể tiết kiệm tài nguyên, nhưng đó không phải là cách lâu dài. Bọn họ vẫn phải ra ngoài tìm kiếm vật tư.
Đội tìm kiếm được chia làm hai nhóm. Nhóm xuất phát có ba cảnh sát dẫn đầu bởi Liễu Nguyệt Vân cùng bảy tên tội phạm. Nhóm còn lại ở lại trông giữ căn cứ.
Khu vực xung quanh trại giam khá hoang vắng, cách xa khu dân cư. Để tìm được một nơi có thể lấy vật tư, họ đã phải di chuyển một quãng đường xa. May mắn thay, đám xác sống trong khu này hầu hết đã bị ai đó tiêu diệt trước đó, giúp hành trình dễ thở hơn.
Khi đến được một siêu thị mini, nhóm của Liễu Nguyệt Vân nhanh chóng thu gom lương thực. Nhưng khi mặt trời lặn, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, nàng quyết định ra hiệu cho cả nhóm tạm trú qua đêm. Sáng mai sẽ tiếp tục lục soát khu dân cư lân cận.
Không ai ngờ rằng, cơn mưa đêm nay lại quỷ dị đến vậy.
Nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh. Đám người không dám đốt lửa vì sợ thu hút xác sống. Trong bóng tối, từng tiếng gầm gừ vọng đến từ xa, hòa cùng âm thanh tí tách của mưa, khiến ai nấy đều căng thẳng cực độ.
Không ai có thể ngủ yên.
Liễu Nguyệt Vân siết chặt khẩu súng, ánh mắt thâm trầm.
“Mau hết đêm đi…”
Khách sạn A.
Trong căn phòng sang trọng trên tầng 14, Hoắc Thục Minh cúi người, nụ cười kính cẩn nịnh nọt một tên nhóc tóc vàng.
“Đại ca, cậu thật tài giỏi! Chúng tôi đúng là có phúc ba đời mới được đi theo cậu. Ta nói đúng không, lão Bát, lão Sở?”
Lão Bát vội gật đầu, giọng nịnh hót không kém. “Đúng đúng! Đại thiếu gia, từ nay ngài chính là thủ lĩnh của chúng tôi. Ngài bảo chúng tôi đi đông, chúng tôi tuyệt không dám đi tây!”
Tên nhóc tóc vàng kia là Đoàn Dần.
Hắn vốn chỉ là một tên du côn vặt vãnh, nhưng ngày tận thế đến, vận mệnh xoay chuyển. Không chỉ may mắn sống sót, hắn còn thức tỉnh dị năng cường hóa thân thể. Một cú vả của hắn có thể khiến đầu xác sống nổ tung như dưa hấu.
Từ một kẻ không ai coi ra gì, hắn nhanh chóng trở thành kẻ đứng đầu của một nhóm lưu manh. Cả bọn tuy không có dị năng, nhưng lại liều lĩnh và tàn nhẫn đến cực độ.
Hắn quyết định lập căn cứ riêng.
Khách sạn A từng là nơi bạn gái cũ của hắn nhục mạ hắn trước mặt bao người, gọi hắn là tên đầu trộm đuôi cướp, không làm nên trò trống gì.
Hắn hận đến tận xương tủy.
Giờ đây, nơi này sẽ thuộc về hắn.
Hơn nữa, theo tin tình báo từ đàn em, xung quanh khách sạn có nhiều khu vực chứa đồ ăn cùng hàng xa xỉ phẩm. Quá hoàn hảo để làm lãnh địa.
Nhưng trên đường đến đây, đám đàn em của hắn đã chết mất năm tên.
Cuối cùng, khi đặt chân lên tầng 14, hắn gặp Hoắc Thục Minh cùng đám người sống sót. Để tạo ấn tượng, hắn phô diễn sức mạnh của mình, dễ dàng khiến lão Hoắc cùng tên Sở lập tức cúi đầu, nguyện làm tay sai cho hắn.
Nhìn đám người già nua từng có quyền thế trước mặt mình quỳ rạp, Đoàn Dần cười nhạt, chân vắt lên nhau, chậm rãi nói:
“Các ông không phải thường ngày oai phong lẫm liệt lắm sao?”
Hắn nhếch mép. “Thế này đi, ta đang rất vui, nên cho các ông một cơ hội. Chỉ cần bò xuống đất, sủa gâu gâu như chó, ta sẽ không bắt các ông tự thiến. Thấy sao?”
Mặt Hoắc Thục Minh tái mét.
Nhưng hắn không có lựa chọn.
Trong ánh mắt đầy căm hận, hắn cắn răng quỳ xuống, ép ra hai tiếng sủa nhục nhã.
“Gâu… gâu…”
Lão Bát siết chặt tay, giọng khàn đặc.
“Muốn ta làm chó? Giết ta còn hơn.”
Đoàn Dần nhướng mày.
Hắn bước tới, vỗ nhẹ lên vai lão Bát, cười nhạt.
“Tốt lắm. Có cốt khí.”
Lão Bát thoáng ngỡ ngàng, lòng khẽ động.
Nhưng giây tiếp theo, một cơn đau xé thịt truyền đến.
“Aaaaaa—!!”
Đoàn Dần vừa giật mạnh, cánh tay của lão Bát đã lìa ra, máu phun xối xả.
Lão Bát gào thét điên cuồng.
Chưa đủ.
Đoàn Dần tiếp tục nắm lấy tay còn lại, giật phăng xuống. Máu nóng văng tung tóe, nhuộm đỏ cả nền gạch.
Hắn liếc nhìn Hoắc Thục Minh cùng tên Sở, cả hai run rẩy quỳ rạp, không dám thở mạnh.
Hắn đá lão Bát ngã xuống đất, giẫm lên đầu gối ông ta.
“Rắc!”
Xương gãy vụn.
“Đưa hai cánh tay hắn đi nấu. Còn hắn? Đóng đinh lên tường đi.”
Lũ đàn em răm rắp tuân lệnh, kéo lê lão Bát đi. Hoắc Thục Minh cúi rạp đầu, cơ thể run lên từng đợt. Giờ hắn đã hiểu… Thứ đang ngồi trước mặt bọn họ, không phải con người.
Mà là quỷ dữ.
Updated 62 Episodes
Comments
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Tròi ưi.Ai mà tử tế ghê é😈Cuốc bộ ko cần lo bị tấn công
2025-03-08
1
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Nói mini nhg vô trg rộng và nhiều đồ ăn vãi chửn
2025-03-08
1
🔥陈庄⭐
hay
2024-11-26
0