Lăng Tú hấp thụ toàn bộ đống tinh thạch trên tay, cảm nhận rõ rệt sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Cô đã tăng cấp, nhưng cảm giác bất an vẫn không tan đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa đỏ vẫn xối xả không ngừng, tảng sáng mà trời vẫn chưa hửng. Một dự cảm chẳng lành khiến cô nhíu chặt mày.
“Ân công, chị vẫn chưa ngủ sao?”
Đường Nghiên lặng lẽ ngồi dậy, giọng nói còn pha chút ngái ngủ. Hôm nay cô bé lại dậy sớm hơn Đường Thi. Lăng Tú lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào những vệt nước đỏ thẫm ngoài kia.
“Mưa máu là dấu hiệu của sự tiến hóa. Từ giờ trở đi, xác sống sẽ càng lúc càng nguy hiểm hơn.”
“Chúng ta đã tăng cấp mà, ân công đừng lo.” Đường Nghiên tiến lại gần, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nàng. “Có em, có chị Đường Thi, chúng em sẽ sát cánh bên chị.”
Lăng Tú khẽ nhắm mắt, trong lòng có chút ấm áp. Nhưng ngay sau đó, lý trí lại kéo cô trở về với thực tại. Kiếp trước, cô đã phạm sai lầm quá lớn—thu nhận người mà không đề phòng, rồi bị chính những kẻ đó phản bội. Kiếp này, cô không thể lặp lại vết xe đổ.
“Không thể cứ thấy ai cũng nhận vào.”
Cơn mưa này đến sớm hơn dự đoán, mọi thứ đều không đúng với ký ức kiếp trước. Lăng Tú càng nghĩ càng bất an, cho đến khi tiếng hắt hơi nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Đường Nghiên co ro, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ dài tay mỏng manh. Lăng Tú thở dài, cầm lấy một chiếc áo khoác choàng lên vai cô bé.
“Lớn rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân.”
Đường Nghiên cười ngọt ngào, kéo chặt áo khoác lại. “Em biết ân công luôn quan tâm em mà.”
“Ngủ đi, trời còn sớm. Nếu mưa chưa tạnh, hôm nay có thể ngủ nướng một chút.”
“Thế còn chị?”
Lăng Tú không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy bước về giường. Cô bé Đường Nghiên theo sau, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Dường như những ngày qua Lăng Tú đã quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Đường Nghiên lặng lẽ nhìn khuôn mặt cô, thấy rõ những quầng thâm dưới mắt. Cô bé khẽ lẩm bẩm:
“Rõ ràng chị cũng rất mệt…”
Lăng Tú chìm vào một giấc mơ dài.
Trong mơ, cô thấy mình quay về thời thơ ấu, khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Lúc đó, cô ngây thơ, chưa hiểu hết mọi chuyện.
“Anh lại đi đâu về? Con chờ anh cả tối.”
“Tôi đi xã giao chứ đi đâu, cô đừng hỏi mấy câu vậy nữa. Lần nào đi cô cũng hỏi, cô chỉ biết hỏi thôi à!”
“Chỉ biết hỏi thôi? Anh thử nhìn lại mình xem, đi từ sáng đến tối, còn coi cái nhà này ra gì không?”
Tiếng cãi vã vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trong nhà. Lăng Tú giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy xuống lầu.
“Mama, đừng mắng papa… Papa chỉ về muộn một chút thôi mà…”
Mẹ cô quay ngoắt lại, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. “Ngay cả con cũng bênh ông ta sao? Con còn coi ta là mẹ không?”
Lăng Tùng—cha cô—đã say xỉn, giọng gắt gỏng quát lên:
“Trẻ con thì biết gì! Mau lên lầu ngủ!”
Lăng Tú sững sờ, hai mắt hoe đỏ. Bị quát oan ức, cô bật khóc chạy về phòng.
Cha mẹ vẫn tiếp tục tranh cãi, nhưng lần này họ không còn kiềm chế giọng nói nữa. Những lời mắng mỏ, oán trách cứ thế tuôn ra, không cần biết cô có nghe thấy hay không.
Năm cô 6 tuổi, cha mẹ ly hôn. Cha vội vã kết hôn với người phụ nữ khác, bỏ lại cô và mẹ. Mẹ cô sau đó cũng tái hôn, đem cô gửi về quê cho ông bà ngoại nuôi dưỡng.
Lớn lên trong sự yêu thương của ông bà, nhưng lòng cô vẫn luôn mang một khoảng trống khó lấp đầy. Đến năm cô 15 tuổi, ông ngoại đột ngột qua đời. Lúc đó, cha và mẹ nàng mới xuất hiện, cùng với gia đình mới của họ.
Cha cô đã có một đứa con trai thông minh, một đứa con gái giỏi giang. Mẹ cô cũng có một gia đình mới hạnh phúc, những đứa em được yêu thương hết mực.
Còn cô thì sao?
Chỉ là một bóng dáng mờ nhạt trong cuộc đời họ.
Năm cô 17 tuổi, bà ngoại cũng ra đi. Khi đó, cô chính thức trở thành một người không nhà, không cha mẹ, không nơi để về.
Có lẽ vì vậy, ở kiếp trước, cô luôn cố gắng cứu giúp người khác. Cô đã nghĩ rằng ai cũng xứng đáng được yêu thương. Nhưng đáp lại lòng tốt của cô chỉ là phản bội và chết chóc.
Khi tận thế ập đến, cô đã tìm đến mẹ, nhưng tất cả đã hóa thành xác sống. Còn cha cô cùng gia đình mới của ông đã được chính phủ đưa đến căn cứ an toàn.
Cô không hận, cũng không đau lòng.
Chỉ là… từ khoảnh khắc đó, cô không còn tin vào tình thân nữa.
Ở kiếp trước, cô đã lập căn cứ, cưu mang người khác, nhưng chính những kẻ đó đã đẩy cô vào chỗ chết.
Kiếp này…
Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống.
Chỉ có quyền lực trong tay mới có thể thay đổi tất cả.
Cô phải trở nên mạnh hơn. Không phải để bảo vệ ai, mà là để không còn bị ai phản bội một lần nào nữa.
Updated 62 Episodes
Comments
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Đọc xong đã biết bọn đó lấy oán báo ân
2025-03-08
1
𝙽𝚘𝚗𝚐𝙽𝚘𝚌𝙲𝚘𝚌𝙳𝚞𝚘𝚒♋
Dậy sớm vậy.Ngủ tiếp đi cho tí cs sức
2025-03-08
1
Rái cá
haizz, nếu biết bản thân ko thể sống cùng người kia thì kết hôn làm gì suy cho cùng 2 người cãi vã thì người đau lại là những đứa trẻ
2024-09-08
3