Chương 3: Quan Hệ Bạn Bè

Vì có sự xuất hiện của chàng thiếu niên tóc vàng, mắt xanh, mặt đồ của nhân viên thu tiền, nên làm cho Kiến Nam có hơi bực dọc vì phải lôi cái xác nặng hơn 40 kg về đến kho. Nơi mà 3 ba người đang tạm lánh. Nếu không lôi về cậu sợ tên này bị đám ký sinh bò từ xác của đám kia đi vào não, thì khổ.

...

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, ánh sáng lờ mờ từ đèn điện có thể thấy một chàng trai đang làm hành động mờ ám với ai đó. Theo bóng đen trên tường có thể nhận ra là một chàng trai đang ngồi trên người của một thiếu niên và hiện đang lột đồ người đó ra, rồi cuối người xuống định xem xét gì đó thì "Chát" Một tiếng tát xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch.

Sau cái tát ấy thì một loạt tràn tiếng anh: "Who are you? What do you want to do to me? You...you... Don't be rude!!!" -> "Anh là ai? Anh muốn làm gì với tôi? Anh...anh...Đừng có mà thô lỗ!!! "

Kiến Nam nén giận nói: "Haha. Don't worry, I'm just checking to see if you've been bitten or not..." -> "Haha. Đừng lo lắng, tôi chỉ kiểm tra xem bạn có bị cắn hay không thôi..."

 Kiến Nam cũng bắt đầu giao tiếp với người đó, nhầm có giải thích với cậu ấy, để không bị hiểu nhầm là biến thái.

"Kiến Nam, ai vậy?" Hoài Dương lờ mờ tỉnh lại, ngu ngơ hỏi.

"Thằng ắt ơ ở đâu trong một góc hàng hoá ở cửa ra vào siêu thị ấy." Kiến Nam nhăn nhó đáp.

"Are you Vietnamese? Xin chào..."

"Mẹ kiếp, biết nói tiếng Việt mà không thèm nói." Kiến Nam nhào tới định đấm cho cậu ta một phát.

Hoài Dương bỏ Thu Như ra chạy tới.

"Dừng lại!!! Cậu hở cái đánh người thế? Bình tĩnh lại đi!" Hoài Dương nắm lấy tay cậu, ánh mắt có chút không vui.

Nhìn thấy ánh mắt đó, Kiến Nam khẽ đau lòng mà rụt tay lại tránh né ánh mắt của anh. Đây là lần thứ hai Hoài Dương nhìn cậu bằng ánh mắt không vui. Vì lúc nãy anh cũng đã nhìn cậu như vậy khi cậu bị Thu Như ôm lấy. Trong lòng cậu là một mối tơ vò. Cậu không muốn mất đi Dương, lại càng muốn để anh ở cạnh mình. Nhưng xem ra là vô vọng, Dương quá ôn nhu với người khác, cậu chỉ sợ một ngày nào đó những người xung quanh anh đều hiểu lầm anh yêu họ mất thôi.

Kiến Nam vừa nghĩ đến đó, sắc mặt càng buồn bả hơn.

Dương cũng thấy điều lạ ở Kiến Nam nhưng chọn cách không hỏi gì, mà quay sang hỏi thăm chàng thiếu niên kia: "Cậu có sao không?"

"À... Không sao? Ờm... Xin chào lần nữa nhé, tôi tên là Richard Venn."

"Chào, tôi là Arritton Joi. " Hoài Dương niềm nở bắt tay.

"Còn em là Phan Thị Thu Như, cứ gọi em là Như là được."

"Ok." Venn đáp lời Thu Như.

Venn đi tới vỗ vai Kiến Nam hỏi: "What your name?"

"Lương Kiến Nam, hỏi rồi thì tôi đi ngủ đó, mặc xác các người!" Cậu giận dỗi quay đi đến một góc ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sao tỉnh lại, Kiến Nam đã vội lấy điện thoại đã sạc đầy đêm qua mà gọi cho sổ khẩn 001. Số của đội cảnh sát.

Vừa gọi đã có người bắt máy:

"Police team, please listen!" -> "Đội cảnh sát xin nghe!"

Cậu hối hả nói gấp:

 "Save us, we are stuck at Erit supermarket. Located at Road 103, town Ona " -> "Cứu chúng tôi với, chúng tôi đang bị kẹt ở siêu thị Erit. Tọa lạc tại đường 103, thị trấn Ona."

"Yes, we will send reinforcements!" -> "Vâng, chúng tôi sẽ cử chi viện đến!"

...

Sao vài phút chờ đợi cuối cùng chi viện cũng tới. Chỉ tiếc khi vừa bước xuống trực thăng họ đã bị đám người biến dị vồ lấy cắn xé. Từng lớp thịt nằm gọn trong khoan miệng từng người biến dị, chúng cứ nhai nhốp nhép không ngừng, máu me dính đầy mặt bọn họ kèm theo mấy thứ chất nhầy nhếch nhác chảy ra từ mũi, lỗi tai... Trong vô cùng kì dị.

Kèm theo tiếng la hét đau đớn của những cảnh sát và tiếng gầm hú man rợ, thì đó là tiếng súng vang khắp cà vùng trời, làm cho đám người biến dị ngày một tới đông hơn.

"Mẹ nó! Đồ ngu!!!" Kiến Nam tức đến nghiến răng ken két.

Cậu mở cửa siêu thị ra cầm cây ba ton trên tay nện vào đầu từng người biến dị. Cậu không muốn bắt kì người biến dị nào đến gần cửa siêu thị vì cậu rất sợ lỡ số lượng quá đông cửa siêu có thể bị vỡ.

Trong lúc cậu đang một thân một mình hạ ngục từng đám người biến dị, thì người ở trên trực thăng đã vô tình nả đạn trúng vào bả vai cậu. Cậu la lên một cái rồi bỏ qua cơn đau nhói ở vai mà tiếp tục hạ từng người biến dị.

Khi giải quyết được 20 người biến dị kết hợp với đội cảnh sát thoáng chốc người biến dị đã chết sạch. Người cậu cũng toàn máu.

Kiến Nam đi lại vào trong siêu thị đến quầy bán nước lập tức lột áo ra, chiếc áo mỏng manh duy nhất ở trên người bị lột xuống. Chiếc quần tây đen cũng bị lột ra, hiện diện bên trong là một chiếc quần xà lỏn đậm chất Việt Nam. Cậu lấy một ít khăn giấy ở quầy bên cạch, lấy một chai nước sau đó đổ lên giấy ít nước lau nhẹ lên người và vùng vết thương.

Thấy còn 3 người cảnh sát đang đứng ở đầu quầy, cậu gọi:

" Is the safe zone still safe?" -> "Khu an toàn vẫn ổn chứ?"

Một người trả lời:

"It's okay, there is also a team of doctors and nurses there. We are currently rescuing the victims there, Dr. Luong." -> “Không sao đâu, ở đó còn có đội ngũ bác sĩ, y tá. Hiện chúng tôi đang tìm cứu những người bị nạn ở gần đó, thưa tiến sĩ Lương."

Cậu nhìn ba người họ một chút rồi lại nói: "Do the three of you know how to speak Vietnamese?" -> "Ba người các cậu biết nói tiếng Việt không? "

Một người trong đó nói:

"Yes! I know a little." -> "Vâng! Tôi biết một ít."

Kiến Nam nhìn một lúc lâu rồi nói: "Cậu tên gì?"

"Erit..."

"Đi theo tôi!"

"Vâng!" Erit đáp.

...

Kiến Nam đi vào trong kho nhìn ba người Venn, Dương và Như đang ngủ mà sắc mặt trở nên khó coi. Cậu thì một mình xong pha còn họ thì ngủ như không có chuyện gì.

"Tỉnh dậy đi cứu viện tới rồi!" Kiến Nam lạnh giọng nói khá lớn.

Cả ba chợt tỉnh dậy, xong 6 cặp mắt nhìn nhau một lúc.

"Hello." Ba người cảnh sát đồng thanh.

...----------------...

Sau khi lên được trực thăng Kiến Nam đã xin một cái khăn quấn lên người. Còn Hoài Dương chỉ nhìn tới nhìn lui Kiến Nam. Dù thấy cậu đang bị thương anh vẫn không hề nói gì.

Chỉ chăm chăm đến Thu Như đang phát sốt.

"Anh ơi... Em mệt quá..."

"Đây, anh đây! Không sao đâu! Ngoan!"

"Ưm..."

"Mẹ nó! Khiếp, ngứa hết cả mắt!" Kiến Nam lẩm nhẩm ở trong miệng nhưng không biết Dương có nghe không. Chỉ thấy anh khẽ nhìn Kiến Nam rồi cụp mi có vẻ không vui.

Venn thấy cậu có chút không được ổn nên hỏi: "Tiến sĩ, anh ổn chứ?"

"Ổn lồi lìa! Đau muốn chết đây này! Bạn 12 năm không lo, lo cho người mới 5 năm... Vô tâm vô phế. Hừ!" Kiến Nam nói một cách nhẹ nhàng, nhưng trong câu từ lại có vẻ đang săn si, soi mói đến Hoài Dương và Thu Như.

"..." Những người trên trực thăng đều ngơ ngác nhìn cậu, họ thật sự không hiểu "Ổn lòi lìa" là gì?

Hoài Dương bỗng nhiên cọc cằn nói lớn: "Lương Kiến Nam!!! Cậu thôi đi, bớt nói này nọ tụi mình! Rốt cuộc cậu đang muốn gì hả?"

"Muốn cậu, muốn cậu được không?"

"Cậu...?"

"Arritton Joi, mình cần cậu!" Kiến Nam lí nhí trong miệng

Xong cậu lại nói lớn: "Cậu cũng thật rất biết quan tâm đến cảm xúc đến người khác thật đó! Người chảy máu sắp chết, người xong pha bảo vệ thì chẳng thèm quan tâm đến. Còn cái người nằm không cũng sốt thì lại cậu lo lắng. Hừ, mới sốt thôi, mà nhốn nháo lên rồi.."

"Arritton Joi! Cậu nghe cho rõ đây! Mình cần cậu lo cho mình, chứ không phải lo cho người ngoài..." Kiến Nam thẳng thừng nói ra, nhầm chỉ đến tình cảm của mình đối với anh.

Nhưng anh lại cáu gắt quát: "Kiến Nam, cậu mạnh mẽ hơn em ấy, cậu kiên cường hơn em ấy. Và cậu là bạn thân mình... Không phải người yêu mình, cậu bảo mình lo lắng cho cậu á? Xin lỗi, cái gì cũng phải có chừng mực. Chuyện này mình không làm được."

"Cậu...?" Kiến Nam tức giận không nói gì, nhưng có thể thấy mặt cậu là đỏ lên.

Venn sờ lấy chán Kiến Nam rồi hốt hoảng nói: "Aaa!! Nóng quá...!"

...****************...

Hot

Comments

Mộc Khả Lạc| Dy.🍓✨| off

Mộc Khả Lạc| Dy.🍓✨| off

Sát thương, còn hơn cả tấn muối chà xát nơi vết thương nữa. Kiến Nam cũng biết đau đấy.

2024-08-17

0

Mộc Khả Lạc| Dy.🍓✨| off

Mộc Khả Lạc| Dy.🍓✨| off

Anh Nam nói mà thấy thương.

2024-08-17

0

Mộc Khả Lạc| Dy.🍓✨| off

Mộc Khả Lạc| Dy.🍓✨| off

Mà cái từ này... em cũng k biết/Sneer/

2024-08-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play