Chương 14: "Nói Yêu Mình Đi!" - Dần Vặt

Đêm nay đối với Nam rất dài và vô cùng khó ngủ, cậu cứ ngồi đó thừ người. Đưa ánh mắt đầy suy tư nhìn ra cửa sổ, rồi như người vô hồn đi xuống giường, mở cửa ra ngoài.

Ngoài trời bây giờ rất lạnh, mùa đông tại Sinar cứ như ở trong là tủ đông khổng lồ vậy. Nếu không có quần áo dày thì sẽ chết cống vì lạnh.

 Thế mà Nam chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng ra ngoài. Không gian bao trùm là hơi lạnh, từng cơn gió giá lạnh cữ ồ ạc thổi lên thân ảnh đơn độc của cậu đang thập thững đi chầm chậm dạo quanh, ngấm nhìn bầu trời đêm đen kịt cùng quan cảnh ảm đạm. Cơn gió lạnh làm đôi má bánh bao ửng hồng. Từng tiếng thở dài đầy ảo não mang theo làn sương lạnh lẽo trắng xoá thoát ra từ khoan miệng.

Đôi môi hồng hào mấp máy vì lạnh, tuy vậy cậu cứ đi. Cho đến khi có người kéo tay cậu lại.

"Nam? Trời đang rất lạnh sao cậu lại đi ra đây... Còn mặt mỗi cái áo mỏng vậy chứ? Cậu không biết lạnh là gì à?" Giọng nói trầm ấm từ người sau lưng vang lên làm Nam khẽ giật mình.

"Dương... Dương? Sao cậu ở đây?" Nam ngơ ngác quay lưng nhìn đối phương. Cánh tay của cậu vẫn bị anh giữ lại.

"Bỏ...bỏ ra! Đau!"

"À... À mình xin lỗi!" Dương lúng túng bỏ tay mình ra khỏi cổ tay của cậu.

"Này khoác lên đi! Kẻo chết cống đấy!" Dương lột chiếc áo ấm trên người mình ra chùm hai bờ vai gầy của cậu.

"Cậu? Sao không giữ lại...? Không sợ lạnh à?"

"Không! Mình chỉ sợ cậu lạnh thôi..." Dương dùng ánh mắt thụy phụng tràn ngập tình ý nhìn vào gương mặt thanh tú như thiên thần của cậu, mà cong một nụ cười đầy sự nuông chiều.

"Cậu..." Nam đỏ mặt, vùng vầng hỏi: "Sao giờ này cậu không ngủ?"

"Nhớ cậu!"

"Hả?"

"Mình nhớ Lương Kiến Nam của mình! Không được à?" Anh cuối người ghé sát mặt, đưa chiếc mũi dọc dừa của mình chạm vào đầu mũi cao của cậu mà cọ cọ.

"Ai... Ai...ai là của cậu chứ?" Nam xấu hổ quay mặt đi khoanh tay trước ngực: "Ha! Mình đâu có dễ bị cậu dụ dỗ!"

Hoài Dương khẽ cười, anh đi đến vòng tay ra trước ôm trọn cả người Nam vào lòng.

"1 tháng 24 ngày rồi! Cậu không định đồng ý thật à?"

"Nói yêu mình đi!"

Nam thỏ thẻ nói, tuy giọng rất nhỏ. Nhưng Dương vẫn có thể nghe rõ.

Anh gục đầu lên vai cậu, thì thào bên tai: "Lương Kiến Nam! Anh yêu em!"

Kiến Nam nghe thế liền cười: "Yêu mình nhiều không?"

"Nhiều!" Dứt khoát trả lời.

"Thế còn Như thì sao? Cậu không yêu cô ta nữa à?"

"..." Dương ngơ ngẩn nhìn Nam, rồi hôn vào má cậu. Môi cứ mút mút lấy má bánh bao mềm mại xong rồi nói: "Nhạt nhòa vào mấy năm trước rồi!"

Nam nghi hoặc hỏi: "Thật ư?"

"Mình chỉ lừa cậu lần khi bị cắn đó thôi! Cũng chưa từng lừa cậu gì nữa! Tin hay không tùy vào cậu thôi!" Mi mắt anh rũ xuống rồi nhắm lại. Anh cứ ôm trầm lấy cơ thể của cậu không chịu buôn.

"Được rồi! Mau về ngủ đi!" Nam gỡ tay anh ra khỏi người mình.

"Gọi anh yêu đi!"

"Sao cơ?"

"Anh yêu sao? Cậu đùa mình... Ưm..." Chưa kịp dứt câu. Môi cậu đã bị đối phương khoá chặt.

Cả hai cứ như thế chìm đấm vào nụ hôn nồng đượm ý tình. Mà không quan tâm đến xung quanh.

Có một bóng hình người cao gáo, với mái tóc vàng óng ả được cắt 7/3 vô cùng điển trai, chững chạc đang đứng bên cây thông với thân cây lớn, mà âm thầm đưa đôi mắt ngọc lam nhìn hai người đang mận nồng vun đắp tình cảm bằng nụ hôn đầy cuồn nhiệt.

Erit đứng đó, ánh mắt anh cứ dỗi theo Nam và Dương. Trong lòng anh giờ đây hỗn tạp, rất khó chịu, rất đau. Mi mắt dài đen nhánh rũ xuống anh để tay vào túi nhấc chân ảm đạm đi từng bước nặng nề. Anh không muốn nhìn cảnh làm tim anh đau nhói.

Khoản thời gian mà Allen Erit anh gặp được Kiến Nam rồi đem lòng yêu cậu, anh tưởng chừng thế giới đầy âm trầm buồn tẻ của mình đã có một bước ngoặt mới. Nhưng nào ngờ tất cả cũng chỉ là anh đang mơ mộng, tư tưởng một cách quá tự phụ.

Anh cười giễu cợt chính bản thân mình, rõ ràng anh biết Nam không yêu mình vậy mà trong gần 2 năm nay anh vẫn luôn hi vọng tin đồn mà chính Dương tạo ra là sự thật. Hi vọng rằng một ngày nào đó tình cảm của bản thân mình sẽ được cậu đáp trả. Hoá ra đến cuối cùng hi vọng thành vô vọng. Anh bỏ cuộc rồi... Anh quyết cả đời này sẽ luôn làm cái bóng vô hình để âm thầm yêu cậu.

 "Chúc phúc cho Nam của anh mãi mãi hạnh phúc muôn đời."

...

Buổi tối hôm đó Dương ở lại phòng Nam, chóng tay lên đầu đưa ánh mắt nuông chiều nhìn Nam. Bỗng nhiên anh nhìn thấy khoé mắt Nam có gì đó óng ánh. Hai hàng nước mắt lăn dài ướt gối.

Anh cau mày nhẹ nhàng ôm lấy Nam vào lòng, vỗ vồ đầu cậu an ủi: "Đừng khóc! Chuyện đã qua rồi! Mình vẫn ở đây với cậu! Xin lỗi vì đêm đó không đến cứu cậu kịp thời... Mình xin lỗi rất nhiều!"

Dương ôm lấy Nam vào lòng, anh vẫn tự dần vặt bản thân mình suốt ngần ấy năm. Vì sao đêm đó lại không đến cứu cậu, tại sao lại cho rằng chỉ là mình lo nhiều. Nếu như hôm đó anh bắt máy cuộc gọi đầu và chạy đến quán bar nhanh hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không trở nên tệ hại như vậy. Nam cũng không cần tạo vỏ bọc mạnh mẽ nóng nảy như bây giờ.

Dương tự dần vặt khổ sở trong đầu mình những câu:

"Tất cả là lỗi tại mày! Tại này vô tâm! Đều tại mày hết Arritton Joi! Tại mày nên cậu ấy mới như vậy! Mày khốn nạn quá Joi à!"

Bao nhiêu năm nay anh luôn mặc cảm với cậu, luôn tự nghĩ rằng là do mình nên cả thời sinh viên của Nam trở thành địa ngục. Nếu như anh không nhất quyết vào trường cậu đang học để cùng cậu học tập. Thì những tên côn đồ ở trường đã không đem danh phận của anh và cậu ra so sánh rồi để Nam bị rơi vào bạo lực học đường.

...

Lúc cả hai năm 16 tuổi anh từng hỏi: "Nam! Tại sao cậu lại kiên cường và quyết tâm như vậy?"

Kiến Nam mỉm cười: "Mình muốn bố mẹ quay lại nhìn xem họ đã có một đứa con trai kiên cường, xuất chúng như thế nào! Để mong một lần họ quay đầu lại và ôm mình! Rồi mình sẽ lại có bố mẹ như bao người khác!"

Cũng là Nam nhưng năm đó 18 tuổi: "Bây giờ nếu họ biết họ có đứa con trai như mình chắc... Sẽ thất vọng, ghê tởm và ghét bỏ lắm nhỉ?" Cậu nở nụ cười chua chát nhìn xa xăm.

Đúng là ông trời luôn không bao giờ cho họ tất cả những gì mà họ mong muốn. Cũng thật biết sắp sếp số phận từng người một cách không công bằng...

...****************...

Hot

Comments

Trúc Sad

Trúc Sad

đời luôn nghiệt ngã như vậy:((

2024-08-04

0

Trúc Sad

Trúc Sad

:((

2024-08-04

0

Trúc Sad

Trúc Sad

quá khứ đáng sợ

2024-08-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play