Otis nhìn thấy chẳng xong thì điềm tĩnh quay ngoắt đi nói: "Tới phòng thí nghiệm nói chuyện!"
Nói xong anh đem bộ mặt không vui không buồn rời đi. Còn Erit và Venn thì đi tới lôi Dương ra.
"What are you doing? Do you believe I hit you? Huh!!! You shameless bastard!" -> "Anh đang làm gì thế? Anh có tin tôi đánh anh không? Huh!!! Đồ khốn không biết xấu hổ! " Venn hầm hực xả vào mặt Dương, mặc kệ đầu đuôi trước đó là gì.
"What now? What right do you have to say that?" -> "Sao đây? Cậu có quyền gì mà nói thế? "
Erit định ôm Nam như mọi khi nhưng anh lại không làm như thế nữa. Vì vẻ mặt Nam lúc này cho thấy Nam không cần như thế.
"Erit anh cùng Joi và Venn ra ngoài đi! Em thay đồ đã!"
"Anh Nam?"
"Vậy em thay đồ đi! Anh đưa Venn và bác sĩ ra ngoài." Erit xoa đầu Nam một cái rồi không thương tiếc kéo Venn lôi đi.
Còn Dương thì cười tà mị với Nam một cái, xong cũng theo chân Erit ra ngoài.
...
Tại phòng thí nghiệm có sự hiện diện của Erit, Venn, Hoài Dương, và nữ tiến sĩ Nasa. Lúc này Kiến Nam đã mặc lên người bộ blouse trắng chỉnh tề, hiên ngang đi vào.
"L.K.N! Do you really want these two people here? -> "L.K.N! Cậu có thực sự muốn hai người này ở đây không? " Nasa nhìn cậu lên tiếng hỏi.
"Yes!" -> "Vâng! " Nam điền tĩnh trả lời.
Xong bỗng nhiên cả một vùng không gian tĩnh lặng.
Otis bất ngờ nói phá vỡ bầu không khí này:
"Nam này! Anh thấy hình như triệu chứng của mình không còn nữa... Có khi nào... Đã khỏi hẳn không? Sức khỏe của anh cũng ổn hơn không còn uể oải và thèm ăn như trước nữa..."
"Để em xét nghiệm đã... Dương... Cậu qua đây luôn đi..." Nam vừa nói vừa đi lại bàn thí nghiệm lấy một cái ống bơm tiêm.
Cậu bình tĩnh bảo: "Chỗ nào bị cắn đâu đưa ra để bé chiêm ngưỡng nào?" Nam hí hửng vui tươi mà không để ý vẻ mặt của Nasa.
Cô đang ngơ ngác nhìn chắc lòng cũng nghĩ: "Cái ngôn ngữ gì vậy ta?"
Otis cởi phang chiếc áo sơ mi mong manh trên người ra. Hiện lên trên đó là 4 đến 6 vết cắn ở tay, vai, cổ.
Cậu hơi nhăn mặt tí nhưng cũng cẩn thận đâm mũi kim vào rút máu từ mấy vết cắn ấy.
Xong rồi bỏ vào ly nhỏ, lấy ống hút bóp một cái rồi nhỏ lên miếng thủy tinh, đưa lại kính hiển vi xem xét.
"Không thấy tế bào ký sinh trùng... Vậy có nghĩa thuốc của em có tác dụng với mental virus!"
Otis vừa xong thì tới lượt Dương.
Dương vén tay áo lên, lộ rõ vết cắn ở bắp tay có cơ săn chắc.
Nam cũng làm y như Otis và kết quả đều âm tính với mental virus. Nam có vẻ vui lắm, vì bây giờ loại thuốc cậu điều chế sẽ là cứu tinh cho cả nước Sinar.
Lúc 12:30...
Tại săn tập bắn, Erit đang lay hoay chỉ dạy cho đám người mới. Trong lúc đó Nam ở bên cạnh nhìn bọn họ luyên tập.
Bỗng nhiên Nam đi đến cạnh một người đó là Venn.
"Nâng cao lên tí, tầm mắt nhìn vào ống ngấm. Đừng phân tâm! Còn nhìn anh nữa là em bắn trượt đấy!" Nam ân cần cầm tay Venn điều chỉnh lại cách cầm súng của cậu.
Đa số loại súng tập bắn bây giờ gắn toàn ống giảm thanh cho lẫn cho tầm xa và tầm gần.
Với sự chỉ dạy của Nam, Venn cũng đã bắn trúng tâm. Cậu vui lắm nhào đến ôm Nam "thank you" ríu rít.
Erit nhìn thấy có vẻ cay lắm, anh giận cá chém thớt giựt phăng cái cây súng trên tay người lính mà nổ súng liên tiếp vào tấm gỗ làm nó bấy bá hết cả. Lỗ muốn lấp đầy cả miếng gỗ tròn.
Nam thấy vậy thì vỗ vai Venn.
"Thôi thì... Chúc em may mắn! Anh đi thí nghiệm tiếp đây!"
"Huh?"
...
Nam cùng đồng nghiệp Nasa loay hoay trong phòng thí nghiệm để cải tiến loại thuốc của Nam. Để nó có thể cứu bắt kì ai mà không cần khán thể mạnh. Đang làm thì một cô gái tóc nhuộm xanh dương ở đuôi đi vào.
Giọng dịu ngọt như gót mật vào tai người nghe: "My dear sister! Are you done yet? I... miss you so much!" -> "Chị yêu ơi! Chị xong chưa? Em nhớ chị quá! "
"Alice Min? You miss me that much? So love!" -> "Alice Min? Em nhớ chị nhiều lắm à? Yêu quá!"
"My?" Nam bắt giác gọi tên. "Ủa? Tao tưởng mày chết rồi?"
"Kiến Chúa?" Cô gái tóc đuôi xanh lên tiếng.
Nam nhăn mài: "Kiến Chúa bà nội mày!"
"Đúng là con Kiến Chúa nhà tao rồi! Haha!"
Cô gái cười khoái chí đi đến khoác vai Nam.
Nasa thấy không vui, nên cọc cằn hỏi: "What the hell is this?" -> "Cái quái gì đây? "
Lúc này Alice Min gì đó mới hoàn hồn.
"Ouch! Don't be angry! Old friends meet see!" -> "Ôi! Đừng tức giận! Bạn cũ gặp lại nhau thôi"
Nasa nghi hoặc: "Really?"
"Yes!" Alice Min đem vẻ mặt cute phô mai que ra mà dỗ Nasa.
Đang yên đang lành Nasa lại hầm hực kéo đứa bạn từ đại học của Nam mấy năm mới gặp lại, chưa kịp hàn quyên gì thì đứa bạn bị chồng dỗi lôi đi mất tiêu...
"Đúng là độc thân vui hơn nhiều... Ahihi!" Cậu cười một mình xong thì tiếp tục công việc của mình.
Tối hôm đó cậu uể oải về phòng, nằm dài trên giường mà nghĩ đến chuyện ban sáng. Tự nhiên lại mắc cỡ mà đập tay lên mặt kéo xuống. Làm gương mặt thiên thần bẹo hình, bẹo dạng. Cậu tự cười như điên trong phòng một mình.
"Aaaa! Làm sao đây! Làm sao đây! Làm sao đây!"
Nam bỗng nhiên bật dậy, cậu quyết định rồi cậu sẽ theo đuổi Dương. Cậu giữ trong lòng niềm vui mà đến khu chữa trị tìm Dương.
"Thu Như? Rốt cuộc em muốn gì?"
"Em muốn anh ở bên em!"
Anh cười nhạt: "Ha! Buồn cười thật! Với những gì em làm... Em nghĩ chúng ta còn có thể sao?"
Cô không nói gì thêm, chỉ bất ngờ nhón chân kéo lấy cổ Dương, đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt. Không biết là cố tình hay vô tình mà vừa đúng lúc Nam lại đi qua, cậu đứng sững sờ tại chỗ.
Kiến Nam nhìn cảnh trước mắt kiềm lòng không được, quay đầu chạy đi. Cậu đến một nơi vắng mà ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở.
Tại sao? Rõ ràng ban sáng hai người còn như vậy... Thế mà bây giờ Dương lại thân mật với Như. Rốt cuộc anh xem cậu là gì? Buồn thì tìm đến! Vui thì đi?
Erit đi ngang nhìn thấy, thì đau lòng lột áo khoác ra chùm lên cho cậu. Rồi nhẹ nhàng ủi an cậu vào lòng.
"Không sao, không sao... Ngoài trời có tuyết rơi, lạnh lắm! Anh đưa em về phòng! Có anh rồi đừng khóc nữa! Ai bắt nạt em anh bắn chết người đó!"
"Ngoan! Anh yêu em nhiều lắm! Đừng khóc nữa..."
...****************...
Updated 20 Episodes
Comments
Ambedo
hong hỗn j nhiu
2024-08-04
0
Ambedo
cũng ít he
2024-08-04
0
Nấm sầu.
Cười gì mà tà thế hả Dương /Chuckle/
2024-08-02
0