Chương 5: Thầm Yêu

Trong khu an toàn được chia ra làm nhiều khu nhỏ khác nhau: Khu ăn uống, khu ngủ nghỉ, khu tập trung, khu chữa bệnh, khu thí nghiệm..v..v

Nói chung trong đây hầu như là có tất cả mọi thứ. Buổi sáng khi tỉnh dậy mọi người thường cùng nhau lái xe ra ngoài dọn dẹp đám ký sinh. Có khi lâu lâu còn bắt vài người vừa mới bị ký sinh về để tìm cách trị khỏi cho họ.

Cách phân biệt người mới bị ký sinh rất dễ đó là: Những người không có triệu chứng của bị ký sinh như là gào thét ôm đầu lăn lộn dữ dội, máu từ hai tai chảy ra..v..v Nhưng lại ngu ngơ đi lang thang, do một phần ký sinh đã ăn đứt dây thần kinh khiến sự liên lạc giữa não bộ và các bộ phận này bị gián đoạn, dẫn đến mất chức năng hoặc suy giảm chức năng của các bộ phận bị ảnh hưởng. Những người này tuy bị ký sinh nhưng vẫn giữ được ý thức và rất dễ bắt. Đều cần làm là tránh để bị cắn vì tuy ký sinh trùng trong não nhưng chúng vẫn sẽ truyền virus tới các cơ quan trong miệng. Và khi bị cắn người ta sẽ lập tức biến thành xác biết đi nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến dị.

Điểu kỳ lạ ở đây người bị ký sinh thường là người quyền cao chức lớn. Nào là: Giám đốc, chủ tịch hoặc y bác sĩ, tiến sĩ khoa học, hay những người có gia thế siêu khủng như chủ tịch nước..v..v

Và những người bị virus tồn tại ở dịch nhầy trong miệng đám biến dị tên là mental virus, dịch đơn giản ra là virus tâm thần. Nó biến con người ta như người thần kinh. Nó xâm nhập vào não bộ làm con người ta đau nhứt, dần già thì hoá điên. Rồi đám virus đó sẽ dần dần tạo ra những con ký sinh mới tồn tại ngay khi chỉ là đám virus nhỏ bé. Giống như một bào thai phát triển trong bụng mẹ theo thời gian.

Trong thời gian mà đám ký sinh đâu tiên xuất hiện thì những người bị ký sinh là trùm lớn. Chúng có thể nổ tung người để đưa hàng trăm, hàng ngàn con MC sang não bộ của vật chủ khác sinh sống.

Sau khi mà Kiến Nam tìm hiểu được điều này từ những người bị nhiễm virus thì cậu đã khá sốc. Kèm theo đôi chút vui mừng vì 1 năm nay cậu luôn tìm tòi, thí nghiệm thì nhận ra cách để đám virus tạo ra ký sinh là hơn 1 năm. Điều đó đủ để cậu và một số tiến sĩ giỏi khác tìm ra cách triệt hạ virus cho người bị cắn.

"Tốt quá rồi!" Cậu vui vẻ mà nắm tay đồng nghiệp nhảy cẩn lên. Xong rồi chạy ra tìm Dương báo tin vui.

Vừa thấy Dương cậu đã nhào đến câu cổ anh mà cười tít mắt.

"Hahaha, mình phát hiện ra một điều hay ho lắm nè!"

"Điều gì? Thì từ từ nói! Đừng siết cổ mình! Đau..."

"Ò..."

"Chuyện là..."

Chưa kịp nói thì Thu Như đã chạy đến hôn lên môi Dương một cái nhẹ rồi niềm nở nói: "Cục cưng! Em vừa vào bếp với chị Alice nấu được vài món ngon nè! Anh ăn không?" Cô nũng nịu mà câu lấy cổ anh và uống éo người quyến rũ.

"Nếu là đồ của em nấu thì sao anh lại không ăn cho được?" Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô như trong đó chứa cả bể tình.

"Mà Nam này! Cậu muốn nói gì...?" Anh quay sang cậu hỏi.

Vẻ niềm nở trên gương mặt Nam không còn nữa thay vào đó là một biểu cảm đầy muộn phiền, cậu cụp mi, quay lưng đi giọng bất cần nói: "Chỉ là mình tìm được vài cái thú vị có ích thôi! Khi nào cậu tiện nghe thì mình kể."Cậu nói xong rồi cũng thong thả mà đi.

"Ừ!" Anh qua loa một cái rồi cùng Thu Như đi đến phòng để mà ăn trưa.

Còn Nam thì bỏ tay vào túi áo blouse trắng hiên ngang đi về phòng mình. Cậu nằm thẳng người ở trên giường hai chân thòng xuống đất. Nhìn lên trần nhà mà thở dài. Tuy đã 1 năm kể từ ngày đại nạn ký sinh trùng MC bùng phát, cậu ngày nào cũng mệt mỏi. Đáng lẽ ra đã quen với việc mệt mỏi này nhưng điều khiến cậu ngày càng thêm sầu não, ưu phiền đó là Dương và Như cứ quấn quýt trước mắt cậu, làm cậu phiền lòng.

Không biết từ khi nào cậu đã ngủ thiếp đi, trong khoản thời gian cậu ngủ có một người đã lặng lẽ đi vào phòng cậu. Nhẹ nhàng ngồi bên cậu ánh mắt người đó thể hiện sự yêu thương vô độ. Đó không ai khác là Erit, cái con người si mê cậu ngay khoảnh khắc cậu giúp anh chữa cái căn bệnh sốt rét quái đản, cái nét ân cần của cậu làm anh điên đảo. Anh yêu cậu không phải vì cậu xinh đẹp mà là vì tính tình ăn ngay nói thẳng. Lại thêm phần giỏi giang không những hiểu y học và con hiểu cả khoa học giúp ít rất nhiều đến khu an toàn 01 này.

Erit cuối người hôn lên bờ môi mỏng nhẹ của cậu. Lúc hai người vừa chạm môi Kiến Nam lại đột ngột xoay người. Làm anh giật mình, mặt mài đỏ như cà chua. Dường như muốn bóc cả khói. Nhưng anh cứ lì lượm không đi, cứ ngồi đó mà nhìn cậu.

Một lúc lâu anh nghe cậu nói mớ: "Xin các cậu tha cho mình, mình...mình sẽ chết mất! Tha cho mình đi! Làm ơn... Không...không... Làm ơn! Tha cho mình!"

Anh như chết lặng không biết cậu đã mơ thấy gì mà nước mắt cứ rong rã rơi. Anh đau xót lấy tay quẹt đi dòng nước mắt cho cậu, xong lại ôn nhu mà cho cậu một nụ hôn lên mái tóc mềm mại. Rồi bước ra ngoài. Ở khu an toàn 01 này ai mà không biết Allen Erit và Lương Kiến Nam với tên biệt danh là L.K.N. Có mối quan hệ thân thiết, một phần đoán già đoán non là hai người yêu nhau không thì chỉ là bạn. Nên việc anh ra ra, vào vào phòng cậu cũng không ai nói năng gì.

Tình yêu vốn là thứ khiến con người ta trở nên mềm yếu hơn, bằng chứng là Dương và Erit hai người tuy khác nhau nhưng khi yêu cả hai đều nhúng nhường trước đối phương.

...

Chiều hôm đó Nam lếch cái thân tàn đến phòng thí nghiệm xem thử.

Vừa bước vào cả 4 người tiến sĩ nhào đến cậu:

"Hey L.K.N! You are truly a savior! Haha." -> "Này L.K.N! Bạn đúng là một vị cứu tinh! Haha."

"Yes, thank you!" -> "Vâng, cảm ơn! "

Cậu đi xung quanh nhìn cái người bị nhiễm virus mà một số đội cảnh sát đem về mà tạch lưỡi. Nhìn vẻ bề ngoài thì rất bình thường, nhưng chỉ khi ngửi được mùi của người không bị nhiễm thì lập tức gào lên, chỉ khi nhào đến cắn thì lại khá chập chạp, không nhanh nhẹn như đám bị ký sinh.

Kiến Nam tiến đến ống thí nghiệm ban sáng cậu đã chưng mà lấy ra cẩn thận đổ vào ống tiêm.

Cậu khẽ đưa cái tay đã quấn chục cái khăn cứng của mình vào lồng sắc, nắm lấy tay của người trong lồng mà tiêm mũi thuốc gì đó. Người đó định cắn cậu thì cậu đã tiêm xong, còn tiện tay tát cho nó một cái.

Miệng không kìm được quát to làm cả nó cũng giật nảy mình: "Con mẹ mày! Cắn cắn, mày mà cắn tao, tao lấy ghế đập nát đầu mày!"

Như nghe hiểu được lời cậu nói nó lập tức im bặt. Thậm chí còn tỏ vẻ sợ hãi rồi tự nhiên dựa vào lồng mà khụy xuống bất tỉnh.

Cậu có vẻ đoán trước được nên cũng không mấy để tâm đến. Thứ thuốc mà cậu tiêm vào cho nó là thuốc an thần trong đó còn có vài con virus khác có thể khống chế virus trong người nó.

Bốn người tiến sĩ xung quanh nhìn cậu mà ngơ ngác, cái vẻ điềm tĩnh thường ngày mà họ thấy đã biến mất và giờ đây xuất hiện trước mắt họ là L.K.N phiên bản cọc cằn. Chẳng khác đám người nhiễm virus là bao...

Sáng hôm sau cậu tỉnh lại thấy mình ở trong phòng thì khá vui, tưởng là Dương đã đưa cậu về. Vì tối đêm qua cậu ngồi canh người bị nhiễm đó, coi có triệu chứng gì thì còn kịp báo cho đồng nghiệp và cấp trên. Nhưng tiếc thay cậu lại ngủ quên mất, sáng tỉnh lại thì đã thấy ở phòng mình.

"Em tỉnh rồi à?" Erit đi vào hỏi.

"Anh Erit? Sao anh..."

"Hôm qua là anh đưa em về, tại ở phòng thí nghiệm có Aver trong chừng thay em rồi!" Erit từ tốn đi đến cạnh cậu. Một năm nay anh luôn liên tục nói tiếng Việt, vì vậy mà một phần cũng đã quen. Nên cũng chả còn đơ đớ như lúc trước.

Cậu có vẻ hụt hẳn đáp: "Em cảm ơn!"

"Không...không gì!" Mặt anh chỉ vì một câu cảm ơn của cậu mà nóng lên hao hao đỏ.

Nam thì lại vô tư tưởng anh sốt nên bò đến sờ lên trán anh. Nếu như là lếch đến có lẽ sẽ khiến Erit tâm lặng hơn. Nhưng cậu lại bò đến, dáng cậu vốn đã khá gầy nay lại kèm theo hành động này thật khiến người ta mê mệt. Cậu quyến rũ chẳng thua gì đám con gái phấn son.

"Anh... Sao vậy?"

...****************...

Hot

Comments

Yến Nhi

Yến Nhi

đang bình yên cái mai có bão :))

2024-08-07

0

Ambedo

Ambedo

haizz tình đơn phương nữa rồi

2024-08-04

0

Ambedo

Ambedo

một sự hụt hẫng

2024-08-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play