Erit trầm ngâm nhìn người con trai mình yêu vì khóc đến ngất đi trong vòng tay mình mà đau lòng. Lòng anh như bị gì đó càu cấu khó chịu vô cùng.
Anh bế Kiến Nam lên đưa về phòng cậu. Đặt cậu lên giường, chậm rãi chỉnh lại tướng nằm cho cậu. Xong, anh ngồi lại vuốt ve đôi mắt sưng đỏ của cậu.
"Nam... Do you know? Will it make my heart uncomfortable? Stop crying! I'm so heartbroken!" -> “Nam… Em có biết? Điều đó khiến lòng anh khó chịu không? Đừng khóc nữa! Anh đau lòng lắm! ”
"I love you so much!" -> "*Anh yêu em rất nhiề**u*! "
Lúc này ở phía của Dương và Như tại khu chữa trị.
"Em làm gì vậy hả?" Dương đẩy Như ra.
Thu Như gắt lên: "Anh rốt cuộc bị con Amanda đó hút hồn rồi đúng không?"
"Em đừng có mà quá đáng! Dù em không muốn chia tay cũng phải chia tay! Mấy năm nay anh đã nhìn đủ, chịu đựng đủ, diễn cũng trọn vai rồi! Dừng lại được rồi! Em tưởng mấy năm nay em làm gì anh không biết à? Anh biết hết! Chỉ là anh không muốn tin! Anh chỉ muốn là bản thân bị ảo ảnh."
Ánh mắt anh kiên định, giọng lạnh lão trầm vang: "Nhưng không... Như... Phan Thị Thu Như! Em làm anh rất thất vọng! Chia tay đi! Anh mệt rồi!"
"Ha! Được thôi, anh muốn chia tay đúng không? Vậy em cho anh tội nguyện!" Như nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ dựt phăng đi. Sợi dây chuyền vàng bị đứt.
Cô cầm trên tay đưa ra trước mặt anh rồi thả xuống. Giọng cô lạnh lùng vang lên: "Đây là kết quả mà anh muốn! Hài lòng chưa?"
Giây phút cái sợi dây chuyền mà anh tặng cô rơi xuống, lòng anh chợt cảm thấy có chút mất mát.
Cô hừ lạnh một tiếng rồi quay đi về phòng mình.
Dương đứng im tại chỗ, mi mắt anh rũ xuống, gương mặt thoáng hiện vẻ u buồn trầm lặng.
Anh từ từ khom người nhặt sợi dây chuyền đã đứt.
"Cuối cùng vẫn phải chọn như vậy..."
...
Những tia nắng buổi ban mai le lói chiếu qua khung cửa sổ. Những phòng khác tấp nập cùng nhau thức dậy bởi tiếng chuông báo thức đồng loạt. Đôi mắt hạnh khe khẽ mở lên. Nam lờ mờ mở mắt nhìn quanh, thấy bên cạnh có một người ở bên. Cậu từ từ, chậm rãi ngồi dậy, tắt cái báo thức bên cạnh. Tránh để người đang dựa đầu vào cạnh giường thức giấc.
Nam nhìn anh nghĩ thầm: "Erit... Anh ấy... Ở đây với mình suốt đêm qua à? Còn không đắp chăn nữa! Lạnh chết rồi... Tài thật! Chịu rét cũng hay thật đấy chứ!"
Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường lấy chăn đắp lên cho anh rồi khoác áo blouse trắng ra ngoài.
Sáng nay cậu dò hỏi người trong khu, hỏi xem chỗ ở của Alice Min ở đâu. Thì được cho biết cô ở trong bộ phận quân đội. Cậu khi biết có hơi bắt ngờ, cái người ẻo lả đó lại ở khu quân đội, còn là một quân nhân. Đùa cậu sao? Cậu tiếp tục hỏi thì được cho biết phòng cô ở phía cuối dãy phòng tập kết số 6.
Cậu rõ biết tính nhỏ bạn thân mình, nó ngủ nướng thì không ai bằng.
"Rầm! Rầm!" Tiếng đập cử sắt vang lên. Người bên trong cửa quậy một cái rồi mở mắt nhìn báo thức.
"Ôi vãi! 7 giờ rồi..." My loạng choạng đi xuống giường, đến bên cửa dè dặt mở ra vì cô sợ là Thiếu Tá Erit - đại đội trưởng của đội số 3 ác ma đến tìm.
"Mày vẫn không bỏ tật ngủ như heo há!" Tiếng mỉa mai vang lên từ miệng Nam.
My nhận ra là Nam nên liền thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Kiến Chúa này! Mày kiếm tao làm gì?"
Cậu bình thản trả lời: "2 năm không gặp nhớ mày thôi!"
"Hí hí. Biết nhớ tao cơ đấy! Hôm qua không biết chó nào trù tao chết ấy nhợ!" My che miệng tủm tỉm cười.
Không biết Erit và Nasa đến từ khi nào mà khi Nam quay lưng đã thấy hai người mặt mài nhăn nhó đứng sững tại đó.
Erit chạy tới nắm tay Nam chất vấn: "Em đến phòng thượng úy Alice làm gì?"
Còn Nasa chạy tới tông cửa, hai tay ghì chặt vai My mà gắt gao hỏi:
"Why are you talking to Dr. Luong? Why do you two seem so close? You tell me now!!!" -> "Tại sao em lại nói chuyện với tiến sĩ Lương? Sao hai người có vẻ thân thiết thế? Em nói cho chị biết ngay!! "
My thấy có biến nhưng vẫn bình tĩnh giải thích với Nasa:
"Nasa... Lovely sister, believe me! I'm telling the truth, we're close friends who haven't seen each other for a long time! We should just joke around! Don't be angry..." -> "Nasa... Chị yêu, tin em đi! Em nói thật đấy, chúng em là bạn thân đã lâu không gặp! Chúng em chỉ đùa thôi mà! Đừng giận... "
"Okay! I believe in you!" -> "Được thôi! Chị tin em! "
Còn phần Erit thì nắm chặt tay Nam đến mức cậu than đau: "Đau... Bỏ em ra rồi em nói!"
"Anh xin lỗi..." Erit bỏ tay Nam, bàn tay Nam in hằng vết đỏ do bị nắm chặt.
"Tụi em là bạn thân! Tin hay không tùy anh! Bây giờ em phải đi đến phòng thí nghiệm để cải tiến thuốc diệt virus với lại vaccine rồi!" Nói xong cậu một mạch rời đi.
...
18:35
Nguyên một ngày hôm đó không thấy Dương đâu, Nam sợ anh đang bị mental virus hoành hành lại, nên đã đi quanh khu tìm. Lại thấy anh đang ngồi nhìn cái hồ cá sau cái liều to của khu chữa trị.
Anh ngồi thẫn thờ đến mức khi Nam đến gần anh cũng chả hay biết.
"Cậu sao vậy?" Nam đến gần hỏi.
Lúc này Dương mới nhè nhẹ quay đầu bảo: "Ngồi xuống đây!" Anh vỗ vỗ chỗ kế bên mình.
Nam ngồi xuống cạnh anh. Dương lại nhìn cậu giọng đượm buồn nói: "Bọn mình chấm dứt rồi...!"
"Sao? Sao cơ? Ý cậu là... Cậu... Chia tay..."
"Ừ... Bọn mình chia tay rồi!"
Không biết là nên vui hay nên buồn. Nam cũng chỉ biết lặng lẽ thầm cầu mong Dương đừng vì chuyện này mà sầu não.
"Thôi ngoan nào! Lại đây bé ôm cậu vào lòng an ủi nà!"
Dương nghe thế thì ôm lấy Nam. Vẻ mặt anh không biểu cảm nhưng lòng anh phứt tạp lắm. Anh có thể cảm nhận được tim của Nam đang đập rất nhanh. Và rồi bỗng nhiên anh nhớ tới lời bày tỏ của Nam... Anh lại cảm thấy lòng càng rối ren hơn.
"Nam! Cậu còn yêu mình chứ?"
Bất ngờ trước câu hỏi của Hoài Dương, Nam đẩy nhẹ anh ra mà hỏi ngược: "Sao cậu lại hỏi thế?"
Dương có vẻ như đang kìm nén gì đó, nhưng rồi không kìm được mà nói:
"Làm người yêu mình! Được không?"
"..."
...****************...
Updated 20 Episodes
Comments
Ambedo
ụa nhanh dị luôn hả
2024-08-04
0
Ambedo
quá hài lòng
2024-08-04
0
-_方向_-
kó
2024-08-03
0