Kiến Nam từ ngoài đi vào, đứng đối diện đại xứ quán đến từ Hoa Kỳ.
Vừa gặp người đó đã đưa tay ra muốn bắt tay với cậu, cậu cũng lịch thiệp đáp lại xong cả hai cùng ngồi xuống.
"Hello! I'm Arlo represented the United States here to meet Dr. Luong." -> "Xin chào! Tôi là Arlo đại diện cho Hoa Kỳ tới đây để gặp tiến sĩ Lương."
"So please present explain why you came to see me!" -> "Vậy xin hãy giải thích lý do tại sao bạn đến gặp tôi! "
Arlo nhìn cậu một lượt từ trên xuống như đanh đánh giá gì đó, rồi nói:
"Currently our country is being invaded by a parasite with the experimental code 051. We heard that this type was discovered and reincarnated by him and a few other doctors together. Don't know... Have you invented any medicine that can completely destroy these parasites?"
-> "Hiện nay nước chúng tôi đang bị một loại ký sinh trùng có mã thực nghiệm là 051 xâm chiếm. Chúng tôi nghe nói loại này được ngài và một số tiến sĩ khác cùng nhau phát hiện và tái sinh. Không biết... Ngài đã phát minh ra loại thuốc nào có thể tiêu diệt hoàn toàn những ký sinh trùng này chưa? ”
Sau lời của Arlo, Nam liền chóng tay lên cầm lười nhác, lên tiếng:
"Code 051 is called Manipulation, Control is called MC for short. People who have been parasitized for 3 hours cannot be saved! If you want to destroy them all, you have to smash their skulls so they can crawl out. Within 20 hours, if they do not have a new host, they will die. I say this to let you know that people with parasites cannot be saved! And there's no medicine to cure it!"
-> "Mã 051 gọi là Manipulation, Control gọi tắt là MC. Những người đã bị ký sinh trong 3 giờ không thể cứu được! Nếu bạn muốn tiêu diệt tất cả, Bạn phải đập vỡ hộp sọ của chúng để chúng có thể bò ra ngoài. Trong vòng 20 giờ, nếu không có vật chủ mới, chúng sẽ chết. Tôi nói điều này để cho bạn biết rằng những người bị ký sinh không thể cứu được! Và không có thuốc nào chữa khỏi được! ”
Arlo nghe xong mặt biến sắc rõ rệt, anh ta có vẻ bàn hoàng lắm. Ngồi đó thừ người một lúc lâu. Nam thấy thế thì cười thầm, xong cậu lại đứng lên rồi bảo:
"Follow me, I'll show you something!" -> "Đi theo tôi, tôi cho bạn xem một thứ. "
Tại phòng thí nghiệm, Nasa cùng những tiến sĩ khác đang tất bật làm công việc của mình. Arlo vừa bước chân vào đã phải điếng người khi nhìn thấy 3 người bị nhiễm mental virus đang gầm gừ. Nasa đến bên người bị nhiễm đó, mặt lạnh tanh.
"Shut up for me now!" -> "Im lặng ngay cho tôi! "
Xong cô cầm lấy ống kim tiêm, thò tay vào lòng nắm lấy tay người bị nhiễm tiêm vào. Một phút sau người đó ngã huỵt xuống bất tỉnh.
Nam nhìn Arlo điềm đạm nói:
"We don't have anti-parasitic drugs, we have anti-mental virus drugs and vaccines!" -> "Chúng tôi không có thuốc diệt ký sinh trùng, chúng tôi có thuốc và vacxin chống mental virus! "
"Mental virus?"
Sau một hồi lâu giao dịch và giải thích cho Arlo. Thì Arlo đã nói là Hoa Kỳ sẽ tiếp tế cho Sinar một vài loại thuốc theo yêu cầu và thức ăn. Với điều kiện phải cho nước anh ta 1000lít thuốc và vacxin.
Nam vừa nghe xong liền đồng ý, xong giấy thoả thuận được đưa lên trung tướng. Ông cũng chỉ nhìn sơ qua rồi ký ngay. Sau ngày đó công thức điều chế được phân phát cho các khu an toàn khác nhau.
Dần dần số người bị nhiễm biến thành MC cũng ít dần đi. Hầu như sau vài tháng Sinar, Hoa Kỳ và nước tiếp giáp với Hoa Kỳ là Mexico cũng đã giảm thiểu được tình trạng bị nhiễm.
Không biết có phải những bọn đồng nghiệp cũ của Nam cùng đám khủng bố đi khắp nơi để gieo giắc nổi kinh hoàng hay không. Mà hầu như một 1,5 triệu người trên các địa phận đất nước khác cách Sinar mất 3 giờ bay cũng bị mắc phải loại ký sinh này.
Tiếp đến là hàng loạt đất nước khác cũng bị như vậy.
...
Nam đang suy tư ngắm nhìn phong cảnh về đêm của tháng 12 tại Sinar. Cũng tròn 1 năm 11 tháng kể từ ngày thế giới phát hiện có một loại ký sinh mang tên mã 051, một loại thực nghiệm của 5 năm trước. Bây giờ được gọi là MC.
Cậu cứ mãi mê ngấm nhìn và suy ngẫm về một tương lai nào đó. Mà không để ý Peter từ phía sau đi tới.
"Dr. Luong! what are you doing?" -> "Tiến sĩ Lương! Anh đang làm gì vậy? "
"Peter?"
"Are you and Erit really a couple?" -> "Anh và Erit thực sự là một cặp sao? "
Nghe được câu hỏi thẳng thắn của Peter, Nam cảm thấy như mình là tội phạm dựt bồ người ta.
"What are you to Erit to ask me?" -> "Cậu là gì của anh Erit mà hỏi tôi? "
"..." Peter thừ người ra không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ vội nói không có gì rồi rời đi.
Lại thêm một người yêu thầm cậu sao? Hay là người yêu thầm Erit đang muốn tiễn cậu ra khỏi cuộc sống của Erit? Hay là người ta chỉ muốn hỏi vì tò mò thôi? Nam chỉ vừa nghĩ đến liền cười một cái cho qua mọi chuyện.
"Chắc là không gì đâu!"
19h30. Tại phòng của Nam.
"My này!"
"Gì?" My vừa ăn mì vừa nói.
"Mày có nghĩ Dương yêu tao không? Tao thấy dạo này cậu ấy cũng chân thành lắm... Vả lại cậu ấy cũng không qua lại với Như nữa..." Nam cụp mi, đưa mắt nhìn cái băng cá nhân dán trên tay mình.
"Chắc là có đó!"
My ngừng ăn, nói tiếp: "Tao thấy là nó bắt đầu yêu mày rồi... Chỉ là nó không xác nhận hay biết rõ rằng có yêu mày hay không thôi. Tao không biết rõ tính tình nó như nào. Nhưng theo mà tao thấy á, thì tao chỉ đoán như vậy thôi! Phần còn lại thì mày tự đi xác nhận đi!"
Nói dứt câu My gắp mỳ ăn tiếp.
"Mày với Nasa dạo này có gì à? Không thấy mày đi với cô ấy nữa..."
"Chia tay rồi!" Mỳ dùng gương mặt vẫn nở một nụ cười mà nói ra. Nhưng lại sụt sùi lấy vành áo đi giọt nước đang chực chờ lăn xuống.
"Tại sao?"
"Tao và chị ấy cãi nhau.. Lúc chị ấy tức giận nên đã chia tay tao..." Cô nghẹn ngào nấc lên. Sau từng tiếng nấc thương tâm như ngạt thở, là những dòng nước mắt lấm lem hết cả khuôn mặt yêu kiều.
"Và bây giờ... chị ấy là của người khác rồi! Không còn là của tao nữa..."
Nam thấy My mất bình tĩnh liền đi tới ôm lấy cô dỗ dành. My nức nở dùi mặt vào người cậu khóc một cách khắc khổ.
"Tao mệt quá... Hức... Tại sao chứ? Tao đã làm gì sai? Mà từ bé tới lớn ông trời luôn đày đoạ tao! Tao sống chưa đủ khổ sao? Khó khăn lắm tao mới tìm được thế giới của chính mình..."
"Tại sao ông trời lại lấy đi của tao chứ? Chẳng phải mọi người đều nói những đứa trẻ được sinh ra đều được chọn lựa, là những đứa trẻ xuất chúng sao? Có phải... Tao là một tai nạn... Một lỗi sai lầm không đáng có... Nên ông trời mới cho tao một cuộc sống như vậy! Đúng không?"
My cười tự giễu, cho rằng: "Ha! Đúng rồi... Chỉ có như vậy thôi..."
Nam im lặng, đôi tay run rẩy vỗ nhẹ lên mái tóc mềm của người bạn thân có số phận khắc khổ của mình.
Hai người khác biệt nhưng nếu như nói là một số phận thì đều không hoàn toàn sai, cả hai bị ông trời đày đoạ một cách khổ sở.
Rồi bất ngờ tìm thấy nhau trong ngày hè oi bức tại một nơi xa lạ. Lương Kiến Nam chính là một tia sáng của My, Nasa là cả thế giới của cô. Còn Nguyễn Thùy My được ví như là một thiên thần đến bên cạnh Nam những lần cậu bất lực, đau khổ bị nỗi đau trong quá khứ dần vật.
Hai người cùng khổ tìm thấy nhau cũng chính là một ân huệ trời ban... Một đặc ân mà dù có muốn tìm cũng không có. Trân trọng nhau, hiểu cho nhau, vỗ về nhau trong những lần bị các đều xung quanh cuộc sống làm cho sứt mẻ đến đáng thương.
...****************...
Updated 20 Episodes
Comments
Trúc Sad
kh có, chị đừng tự suy luận bản thân tệ như vậy mà/Sob/
2024-08-03
0
Trúc Sad
ai cướp chị ấy sao? nhỏ nào nhỏ nào
2024-08-03
0
Trúc Sad
:()jz sao lại chia tay
2024-08-03
0