Chương 12: "Mình không phải kẻ thay thế!"

Nam sững người một lúc không tin vào những gì mình vừa nghe. Dương đang muốn cậu làm người yêu anh sao? Không tài nào được! Nhất định chỉ là mơ...

"Dương... Cậu đánh mình đi!"

"Sao?" Dương ngơ ngác nhìn cậu.

"Cho mình biết đây là mơ đi!" Nam để lai tay lên má xoa xoa.

Dương ngẩn người một chút, rồi chầm chậm cúi mặt khẽ cười, giọng anh nhẹ nhàng: "Không đâu! Là thật đấy...! Ngốc ạ!" Anh lấy ngón trỏ ấn nhẹ lên trán cậu.

Nam nhìn anh mà bĩu môi: "Hừm! Làm thế mình té rồi sao?"

"Mình làm nhẹ mà!"

"Nhẹ nhưng đau lắm..." Giọng Nam thoáng trầm lại không còn vui tươi như ban nãy, gương mặt cậu vẫn hiện ý cười nhưng lại man mát buồn.

Dương vừa nhìn thấy liền hiểu ra. Không tài nào anh không hiểu ra.

"Mình biết cậu đang nghĩ rằng do mình chia tay Như nên muốn tiến đến với cậu! Lấy cậu thay thế em ấy đúng không?"

"Đúng là... Ưm...???"

Nam chưa kịp nói gì. Mà Dương đã vội ôm lấy gáy của Nam rồi trực tiếp dùng môi mình khoá miệng cậu. Anh không muốn nghe, anh không muốn Nam nói ra... Để anh nói là đủ rồi!

"Mình muốn cậu... Nam! Mình đã muốn cậu bên mình!" Lời anh như rất chân thành, câu nói của anh cứ vang vọng bên tai Nam.

Cậu chợt đỏ mặt, nhưng rồi vẫn là cự tuyệt, dù lòng đã dao động.

"Mình không phải kẻ thay thế!"

Hoài Dương nhìn cậu có chút thẫn thờ.

"..."

"Dương! Mình hơi mệt mình về phòng đây!"

Anh nhìn cậu, muốn mở miếng níu kéo. Nhưng bất lực, anh không nên làm gì trong tình huống này. Anh không dám chắc bản thân mình yêu cậu. Tuy vậy anh vẫn muốn thử yêu cậu. Nói trắng ra anh muốn cậu chỉ có thể là của anh. Vì anh không hề thích cậu ở bên người khác, mỗi lần như vậy lòng anh khó chịu lắm.

"Ừm... Cậu mệt thì về nghĩ ngơi trước đi!"

Nam quay ra sau nhìn anh một chút, rồi nhẹ nhàng cất bước đi. Lòng cậu bây giờ hỗn tạp lắm, cậu rất muốn đồng ý. Tuy thế lại chẳng có lời yêu nào từ miệng anh. Cậu rõ biết tính anh rất thẳng thắn nếu như cậu hỏi anh có yêu cậu không? Thì đáng lẽ ra anh phải nói có. Nhưng mà anh nói muốn cậu làm người yêu anh mà lại chẳng có từ yêu nào ở đây.

Lòng cậu có chút hụt hẫn vì nghĩ Dương chỉ đang trêu đùa tình cảm của cậu.

Dương vẫn cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng khá gầy gò, mảnh mai. Anh khẽ thở dài, anh biết cậu đang nghĩ gì trong lòng. Nếu như anh vẫn không rõ mình yêy cậu hay không, thì thứ anh cần bây giờ là thời gian.

Anh đến gần hồ vươn cánh tay đang nắm chặt sợi dây chuyền. Vô tình ném nó ra giữa hồ, khoảng khắc lặng căm ấy Dương khẽ cười. Từ nay anh sẽ theo đuổi Nam nếu như cậu không muốn theo đuổi anh. Thì anh sẽ là người làm đều đó.

Muốn quên đi một người và nhạt lòng với người đó. Thì thứ cần làm bây giờ là yêu một người khác thật lòng.

...

Khoản trời phủ một màn đen, mặt đất là một màu trăng xoá do tuyết để lại. Mùa đông tại Sinar chẳng khác ở nước khác là bao. Vẫn lạnh chỉ có điều khác ở đây nước Sinar đã bị phong toả, trở thành một đất nước bị kì thị bởi đâu đâu cũng là đám ký sinh tởm lợn.

Nam đang ngồi trên giường đôi mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ bị phủ một màn sương mờ, kế bên là radio đang phát một bản tin gì đó.

[We would like to inform about the situation of a variant codenamed 051, a variant that was reborn in the Sinar water colony experiment area. The variant has now spread and taken hold an area in Los Angeles and San Diego - Hoa Kỳ]

Bản dịch:

[Chúng tôi xin thông báo về tình hình về một loại biến thể mang tên mã 051, loại biến thể được tái sinh tại khu vực thí nghiệm thuộc địa phần nước Sinar. Hiện tại biến thể đã lây truyền và xâm chiếm một vùng tại Los Angeles và San Diero - Hoa kỳ]

Không biết Nam có để ý đến bản tin hay không. Nhưng nhìn mặt cậu nghiêm trọng lắm.

"Mới 1 năm thôi mà, sao mà lan nhanh thế! Kiểu này có khi lan khắp thế giới không chừng... Haizzz! Đó giờ toàn xem phim vậy mà giờ đây tận thế đến thật rồi à? Sốc ghê!"

Đang lẩm nhẩm thì một người mặt quân phục đen đi vào. Đó chính là My, cô mở cửa thản nhiên đi thẳng vô mà chẳng gõ cửa xin phép.

"Ê! Kiến Chúa! Mày đang làm gì đấy!"

"Không gì! Mà thượng úy Alice vào đây làm gì vậy nhỉ?"

Thùy My hiếp mắt nhìn cậu. Rồi mở miệng dò hỏi: "Mày đang buồn việc gì à? Đừng giấu tao! Tao nhìn thoáng là biết mày không vui rồi! Nói đi Thượng úy như tao đây sẽ giải đáp cho mày!"

"Mày không sợ Nasa giận mày à?" Cậu nhìn cô, có ý đuổi khéo nên mới hỏi câu đấy.

"Hừm! Lúc tao đi là tao đã nói với chị ấy rồi!"

"Còn cho hay không thì không biết." Câu này My giữ lại không nói thành lời.

Nhưng Nam cũng không phải là ngu ngốc. Cậu làm việc với Nasa tuy không phải lâu năm. Nhưng với cái tính giữ người yêu hơn giữ vàng của ả thì làm sao có thể dễ dàng cho My đi đến chỗ cậu được. Kiểu này là trốn đi tìm cậu đây mà. Cậu rất muốn hỏi nhưng lại thôi vì lười.

My đột nhiên lên tiếng:

"Thế... Mày bị làm sao? Nói nghe nào! Có phải mày với đội trưởng Erit cãi nhau à?"

"Không! Bọn tao có gì mà phải cãi nhau!"

"Vậy tại sao mày buồn! Mắt còn đỏ thế kia!" My đưa tay để lên mặt cậu xoay qua cho đối diện mình.

"Đây! Mắt đỏ hoe này! Mày tưởng giấu được tao à? Nếu không phải là Erit... Vậy chỉ có thể là tại thằng Joi! Mày còn thích nó đúng không? Nó làm mày tổn thương phải không? Mẹ nó! Cái thằng vô tâm!!! Tao đi bắn nát sọ nó!!!"

My hùng hồn chạy ra nhưng bị Nam nắm tay giữ lại.

"Này! Đừng đi! Không phải như mày nghĩ đâu! Chỉ là tao hơi mệt do công việc thôi!"

My đưa đôi mắt chứa đầy sự hoài nghi hỏi: "Thật không đó? Vậy thì mày còn thích nó không?"

"Ờm... Chuyện này..." Nam ấp úng chẳng trả lời.

Lúc này Erit cũng đi vào nhìn thấy cảnh nắm tay của hai người mà ngỡ ngàng.

"What are you two doing?" -> "Hai người đang làm gì vậy? "

"..." Nam và My đồng loạt ngơ ngác, xong tay chân luốn cuống, My dấp phải chân bàn ngã thẳng lên người Nam. Bộ dạng ấy lại càng làm cho Erit thấy nghi ngờ.

My vội vàng đứng dậy lắp bấp: "Captain! Don't... Don't misunderstand! We just, just... were... Ah, uh... To be...” -> "Đội trưởng! Đừng... Đừng hiểu lầm! Chúng tôi chỉ, chỉ... là... Ah, ừ... Là...”

My ngập ngừng một hồi vẫn không nói ra được gì. Đến cùng vẫn phải để Nam.

"Bọn em chỉ đang nói chuyện bình thường thôi! Erit đừng hiểu lầm!" Nam nhẹ nhàng nói ra, làm như biết Erit sẽ tin lời mình.

"Nếu vậy thật thì tốt! Em đến phòng hợp đi! Có đại sứ ở Hoa Kỳ đến tìm!"

"Vâng!" Nam vừa nói xong liền, lấy cái áo khoác dày mặc lên người.

Hai người cứ từ tốn đi ra, để lại mình My ở đó ngơ ngác.

"Ơ thế vậy là xong rồi à? Cái tên ác ma khắc nghiệt đó cho qua thật à?"

"Vãi thật! Ảo quá rồi!"

Hot

Comments

Yến Nhi

Yến Nhi

trồi đất ôi

2024-08-07

0

Ambedo

Ambedo

dụ đó

2024-08-04

0

Trúc Sad

Trúc Sad

đậu mớ, cái gì mà xu dữ v/Facepalm/

2024-07-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play