Cả đội ngũ quân nhân cùng Nam và Dương hạ triệt để đám người biến dị. May mắn thiệt hại chỉ 10 người. Nhưng con số vẫn quá nhiều, Nam và Dương vẫn không thoát nổi cú sốc khi Erit chết đi.
Xong việc cậu đã chạy tới khu tập thể tìm xác Erit và My. Erit và My đều nằm lặng lẽ trên chiếc giường với cái nệm khô ráp. Cậu đến bên đứng cạnh giường anh. Ngắm nhìn anh và cô. Thế rồi lòng cậu bây giờ rất phức tạp. Cậu muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể trào ra được nữa. Thật sự đã cạn rồi sao? Hay do đau quá nên cậu không khóc được nữa. Mà ứ nghẹn hoá cười.
"Ha... My, Erit sao hai người lại bỏ tôi? Tàn nhẫn quá đó! Tôi hổng có chịu đâu! Hai người tỉnh lại nhìn tôi một chút đi được không? My... Thùy My... Erit... Allen Erit ơi... Mau tỉnh...đi mà! Tôi xin hai người đó.. Hức hức. Mau tỉnh đi!!!" Giọng cậu từ ổn áp pha chút đùa cợt, thoát cái lại nghẹn ngào nức nở, lệ nóng ở khoé mắt cũng đã trực trào tuôn rơi lăn dài xuống đôi gò má.
Dương đứng ở xa nhìn Nam đang nức nở ở cạnh xác My và Erit. Lòng anh như bị hàng ngàn mũi kim ghim vào. Khó chịu đến mức bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào đến nổi ứa máu.
Alver từ xa đi đến, anh thấy hắn bước vào nên cũng đi theo. Alver đến bên xác My nhìn cô, mặt hắn vô cảm... Nhưng đôi mắt lại ẩn chứa đầy sự khống khổ. Lòng ngực hắn như bị ai xé toạt ra. Người đàn ông 27 tuổi ấy cứ đứng đấy bất động, đôi mắt dần đỏ lên. Đến cùng vẫn không kìm được mà bật khóc. Ngón tay thon dài thô ráp vuốt nhẹ gương mặt của cô.
Bây giờ Nasa ở đâu? Tình yêu của cô lớn lao đến mức đến cả gặp mặt người mình yêu một chút cũng không được sao?
Nam ngẩn mặt nhìn Dương và Alver rồi vụt ra ngoài tìm Nasa. Cậu thấy Nasa đang ngồi trên một tảng đã tại vườn hoa gần đó. Cậu chạy đến giáng cho cô một cú tát. Bị đánh bất ngờ không kịp phản kháng đã bị Nam nắm lấy cổ áo mà gào lên.
"Why are you still in the mood to sit here!!!" -> "Sao cô còn tâm trạng ngồi đây hả!!"
Nam nhìn vào gương mặt thất thần của Nasa nhìn vào đôi mắt ửng đỏ ấy. Cậu mới dần buôn tay... Thuật lại toàn bộ lời nói của My trước khi chết cho Nasa nghe.
Nghe xong cô lại chẳng biểu hiện gì cứ như một kẻ vô tri vô giác.. Cô biết mình sai rồi... Sai thật rồi.
"There are many different ways to love, Nasa. She's not heartless... She's not jealous because she loves you... That's because she doesn't want to tie you down. There are many ways to love in this world. Her way of loving is to respect and trust her, not wanting to bother her... Do you understand?"
-> "Có nhiều cách yêu khác nhau, Nasa. Cô ấy không vô tâm... Cô ấy không ghen tị vì yêu cô.. Đó là vì cô ấy không muốn ràng buộc cô. Trên đời này vốn có rất nhiều cách để yêu. Cách yêu của cô ấy là tôn trọng và tin tưởng cô, không muốn làm phiền... Cô hiểu không?"
Nasa im lặng không nói thêm bất cứ gì, từ đầu chí cuối vẫn là một mặt băng tĩnh lặng.
Nam cũng chẳng màng đến cô ấy nữa... Mà rời đi. Trước khi đi chỉ ném lại cho Nasa một ánh mắt không thiện cảm.
3 Năm sau kể từ ngày Khu An Toàn 02 sảy ra biến cố.
Các nước lân cận gần Sinar đã gửi thêm viện binh và điều tra đến khu vực phòng thí nghiệm bí ẩn kia. Phòng ấy là của hai tiến sĩ bệnh hoạn, trong đó có người tên Ana là người có tiền sử đa nhân cách. Còn gã tiến sĩ kia là một tên biến thái từng giết người rất mang rợ vào năm 2030.
Sau mọi chuyện, thế giới cuối cùng cũng được an yên. Nam cùng đội ngũ tiến sĩ bắt đầu chế tạo và nâng cấp thuốc của cậu. Thế giới nhờ vào công lao của cậu và những người cùng chí hướng mà ngày càng tốt đẹp hơn. Số lượng kẻ nhiễm bệnh cũng đã ít hơn.
Thêm 3 năm nữa.
Mọi chuyện cũng đã được theo về quỹ đạo ban đầu. Ngần 7 năm đấu tranh vì thế giới cuối cùng cũng có quả ngọt.
Năm 2042.
Nam và Dương cùng nhau kết hôn. Có một cuộc sống sau hôn nhân hạnh phúc.
Năm 2043.
Cậu cùng chồng yêu của mình viếng mộ My, Erit, Nasa, Otis, Venn. Vì cả 5 người họ đã hi sinh, đã ra đi từ những đợt tấn công của đội quân xác sống. Trừ Nasa... Cô đã chọn uống thuốc mà tự tử đi theo người mình thương.
Năm 2045.
Cậu đem Otis và My về Việt Nam an táng tại quê hương của mình. Cả cậu và Dương cũng mua căn nhà ở đó sinh sống đến cuối cuộc đời. Đến cuối cùng khi chết Nasa vẫn không thể ở bên cạnh người mình yêu.
Năm 2050.
Họ nhận nuôi một bé gái đáng yêu đặt tên là Maya, lớn lên con bé trộm vía dễ thương, xinh đẹp. Chỉ mỗi tội lại chấp niệm với những bộ đồ cá tính. Năm cô lên 25 cô làm một cảnh sát tài giỏi kèm theo là tài lý luận chặt chẽ.
Năm này hai ông già Lương Kiến Nam và Thịnh Hoài Dương cũng đã ngoài 60. Nhưng hai người vẫn yêu thương nhau đôi khi còn giở tính trẻ con ra làm cho cô bé Maya phải cười đến đau cả bụng.
Năm 2060.
Nam và Dương đều đổ bệnh, cố gắng cùng nhau chống trọi, đến năm 2065 họ cùng nhau qua đời.
Trước khi ra đi Nam nhìn thấy Erit, My cùng Otis... còn có cả Dương đang đưa tay nắm lấy tay cậu. Một luồn sáng ấm áp che phủ hồn phách mờ nhạt của chàng trai mang thân xác già nua ấy...
Cuối cùng cậu cũng được như ý mà Erit muốn.
"Cả đời viên mãn, hạnh phúc vô bờ."
...****************...
Toàn Văn Hoàn.
Updated 20 Episodes
Comments
AquariusAce
sao một đời hạnh phúc lại cảm thấy đau như vậy?
2024-08-24
0
AquariusAce
cũng thật tốt quá
2024-08-24
0
AquariusAce
tốt quá rồi
2024-08-24
0