2 tháng kể từ ngày Erit mắt tích.
19:00
Alver đang nhăn nhó nhìn vào những tài liệu ghi chép về tình hình gần đây của những khu an toàn khác.
"Safety zone 01 was attacked by an attack that killed 75 people." -> "Khu an toàn 01 bị một đợt tấn công thiệt hại nhân mạng là 75 người. "
"Safety zone 05 was attacked by an attack that killed 95 people. " -> "Khu an toàn 05 bị một đợt tấn công thiệt hại nhân mạng là 95 người."
"Safety zone 09 was attacked by an attack that killed 40 people." -> "Khu an toàn 09 bị một đợt tấn công thiệt hại nhân mạng là 40 người. "
"The death toll is gradually increasing... It's obvious that the guard is very strict, why are they still able to infiltrate? Could there be an insider?..."
-> "Số người chết đang dần tăng lên... Rõ ràng canh gác rất nghiêm ngặt, tại sao bọn chúng còn có thể đột nhập? Chẳng lẽ có nội gián? "
Alver cứ đau đầu nhìn đóng giấy xếp chồng mà thở dài đầy ảo não. Bỗng nhiên Thùy My - Thiếu tá mới nhập chức bước vào.
"Lieutenant General Alver called me?" -> "Trung tướng Alver cho gọi tôi?"
"Yes, that's right! I'm calling you!" -> "Ừ, đúng vậy! Tôi đã gọi cô!" Hắn đưa ánh mắt ngọc lục nhìn cô, cái ánh mắt tuy đầy uy lực, nhưng lại có một điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Có phải một sự yêu thương?
"I wonder why you called me?" -> "Tôi không biết ngài lại gọi cho tôi có việc gì?" My nhìn Alver vẻ mặt hoang mang.
"Em đã đọc chưa?" Alver nói bằng tiếng việt với cô.
My chưng ra cái bộ mặt khó hiểu và vô cùng bắt ngờ.
"Anh biết nói tiếng Việt à?" My hỏi.
"Yes!" Alver đáp.
"Mà ban nãy anh nói đọc gì?" My nhìn thẳng vào đôi mắt của Alver hỏi.
"Bức thư... Tôi để trong túi quần của em... Em không đọc sao?" Hắn đưa mắt sang hướng khác, miệng ấp úng.
"Anh để trong... Trong... ?" My thò tay vào túi moi moi gì đó. Bỗng dưng cô tìm được thứ gì đó. Lôi ra, thì thấy nó là một tờ giấy ghi mấy chỉ một dòng chữ:
"Tôi yêu em." My đọc ra, làm cho Alver mặt mài đỏ như trái cà chua.
"Tôi... Tôi biết em là lesban nhưng... Chúng ta... Có thể..."
"Em xin lỗi Trung tướng. Em không thể." Cô không chút do dự mà nói ra.
Alver có lẽ hụt hẫng lắm, hắn cứ ngồi tần ngần ở đó.
"Thôi được rồi... Em về đi! Anh không ép em đâu!"
"Trước khi đi... Em có lời này nói với anh. Năm đó chúng ta chỉ là người xa lạ học cùng trường, việc anh yêu em... Và cả những bức thư trong ngân tủ em đều biết rõ. Chỉ là nếu như em đã không yêu ai thì cho dù có ép em đi chăng nữa lòng em vẫn thế thôi. Nên xin anh đừng cố chấp nữa!" My nói hết lòng mình rồi quay người rời đi. Để lại Alver như kẻ mất hồn.
Ngày hôm đó My về phòng mình liền nhìn thấy Nasa đã chờ sẵn.
"Are you back?" -> "Em về rồi sao?"
"Why are you here? Quickly get out of my room!" -> "Tại sao chị lại ở đây? Nhanh ra khỏi phòng em!” Cô bực dọc nói lớn.
Nasa vội đi tới ôm My vào lòng, thì thầm:
"I was wrong... Just give me a chance... In the future, you can punish me however you want. I all accept!" -> "Chị đã sai rồi... Hãy cho chị một cơ hội... Sau này em muốn trừng phạt chị thế nào cũng được. Chị đều chấp nhận! "
Thấy Nasa có vẻ thành khẩn như vậy My nói: "Just this time. There won't be a next time!"-> "Chỉ lần này thôi. Không có lần sau đâu đấy!"
Nasa nghe thấy thế mừng như con nít được má cho kẹo, nhảy cẩn lên vui sướng khác với tính tình lạnh lùng thường ngày. Phải chăng đây là bản chất của cô?
...
Tại phòng của Nam.
Dương đang ôm người thương trong lòng, nhìn thấy cậu có chút thẫn thờ liền hỏi: "Sao thế?"
"Em tìm ra virus mới. Và em lỡ mắc phải rồi!" Nam đáp.
"Sao... Sao cơ?" Anh bàn hoàng, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Nam ôm Dương thật chật, rồi nở nụ cười dụ hoặc kèm theo là giọng nói đầy mê luyến: " Em mắc phải Love virus rồi phải làm sao?"
"Vậy hãy lây lan virus này cho anh nha!" Anh đáp trả lại cái ôm của Nam, rồi cúi mặt hôn nhẹ lên mái tóc mềm của người thương.
"Anh dẻo miệng thật đấy!"
Cứ thế hai người lại ôm nhau mà ngủ cho qua đêm, không ân ái không làm bất cứ gì. Tình yêu của họ sẽ cứ thuần khiết như thế. Mọi lo âu dường như đã bay biến trong lòng cậu, chỉ còn lại là hạnh phúc.
Phòng thí nghiệm bí ẩn.
Có một người đang bị trói chặt trên chiếc giường sắt. Đôi mắt người chầm gãi mở ra, một khung cảnh vô cùng lạ lẫm.
"Where is this? Why...?" -> "Đây là đâu? Tại sao...?"
Erit cảm thấy tay chân mình có gì đó thì nhìn xuống đã thấy tứ chi đã bị chối chặt không thể thoát ra. Tiếng xích sắt phát lên làm kinh động đến người bên ngoài.
Một người phụ nữ độ khoản 40 đi vào.
"Are you awake?" -> "Cậu tỉnh rồi à?"
"Who are you?" -> "Bà là ai?" Anh hỏi.
Bà ta đột nhiên lại nở một nụ cười đầy sự điên loạn: "Hahaha!!! I am an angel saving this world!" -> "Hahaha!!! Tôi là thiên thần cứu rỗi thế giới này! "
Bà ta đi đến tiêm vào tay anh một loại thuốc gì đó.
"It's no use struggling! You're a very good guine white! I'll make good use of you!" -> "Vùng vẫy vô ích! Cậu chính là một con chuột bạch thí nghiệm rất tốt đấy! Tôi sẽ tận dụng cậu thật tốt!"
"I wish you a sweet dream, Allen Erit! "-> "Tôi chúc cậu có một giấc mơ đẹp, Allen Erit! "
Bà ta vuốt ve khuôn mặt của Erit xong lại nở một nụ cười đầy sự thoả mãn. Bà ta bắt đầu làm những việc đồi bại với cơ thể anh.
"This body is so beautiful, it would be such a waste to throw it away! Let me enjoy you first... Haha!" -> "Thân thể này đẹp quá, vứt đi thì phí lắm! Hãy để tôi tận hưởng cậu trước đã... Haha! "
Ngày hôm sau.
"You did a great job!" -> "Bà làm tốt lắm!" Người đàn ông ngấm nghía Erit với làn da đang dần chuyển sang màu tím nhạt trong vô cùng thích thú.
"Next, he just needs to wake up... No! It must be a perfect test subject that is about to come into existence!" -> "Tiếp theo, chỉ cần cậu ta tỉnh dậy thôi... À không! Phải là một vật thí nghiệm hoàn hảo sắp được tồn tại! "
...****************...
Updated 20 Episodes
Comments
-_方向_-
Thiệt hại 40 người, là an toàn dữ chưa🙂
2024-08-17
0
Trúc Sad
Đồ già biến thái bệnh hoạn
2024-08-15
2
Trúc Sad
Thiên cái khỉ, quy hỏi thì đúng hơn
2024-08-15
0