Sau khi Venn hốt hoảng nói Nam đang bị sốt, lúc này mặt cậu đã tái nhợt, đôi lúc còn run nhẹ. Những người ở trên trực thăng có vẻ khá lo lắng. Họ nghĩ cậu đã nhiễm bệnh định ném cậu xuống trực thăng cho tan xương nát thịt.
Erit thấy thế ngăn lại: "Stop!!! Stop quickly!!! It's just a normal fever, it's okay... Right... Doctor Joi?" -> "Dừng lại!!! Dừng lại nhanh!!! Chỉ là sốt bình thường thôi, không sao đâu... Đúng không... Bác sĩ Joi? "
"Yes!" Dương đáp lại bằng chất giọng không mấy để tâm. Nhưng cơ thể lại không tự chủ tiến lên sờ lấy trán Kiến Nam.
"It's so hot, it's only a 40 degree fever... To be injured like this again... Not having a fever is strange." -> " Nóng như vậy thì chỉ có sốt 40 độ thôi... Lại bị thương thế này nữa... Không sốt mới là lạ đó."
...
Sau khi tới khu an toàn, Dương liền hỏi: "Cậu biết khu chứa thuốc ở đâu không?" Hỏi Erit.
Một lúc sao cậu phản ứng: "Để tôi dẫn bác sĩ đi!" Giọng cậu đơ đớ đáp.
"Ok."
Anh khi lấy được thuốc cần thì đến phòng mà Thu Như với Kiến Nam đang ở. Anh không vội cho Kiến Nam uống thuốc mà chạy đến bên Thu Như.
"Như! Em sao rồi?"
"Em...em ổn! Anh cho anh Nam uống trước đi!" Cô thì thào.
"Em chắc chứ? Có thật là em ổn không?"
"Có!" Cô nhăn mặt, đáp vội.
Trò chuyện cùng cô một vài câu rồi thì anh chạy đến bên Kiến Nam. Tay anh sờ lên khắp người cậu. sau một lúc chiếc khăn mỏng manh rơi khỏi người thì cái vùng da ở vai hiện lên. Cái vai bị một viên đạn ghim thủng ở đó, xung quang là vết cháy xém khá mờ. Anh có chút tự trách. Nghĩ tại sao mình lại vì chuyện vật vãnh ở siêu thị mà vô tâm với cậu như vậy.
Dương cảm thấy có chút tự trách, xem xét vùng vết thương xem đạn vẫn còn ở đó không. Kiên Nam cảm thấy đau nhói ở vai nên chợt tỉnh.
Vừa thấy Dương cậu đã thốt lên: "Cút! Đi lo cho cô người yêu quý hoá của cậu đi! Lo cho tôi làm gì? Hửm? Tôi đâu có đáng là gì với cậu!"
"Lúc này là lúc nào rồi, mà cậu còn ương bướng vậy hả!!!" Anh gắt lên.
"Tôi tự biết! Phiền bác sĩ Joi tránh xa tôi ra một chút!" Kiến Nam ngồi dậy, miệng vẫn cứ liên miên đuổi người.
"Cậu?"
"Cậu có biết vết thương ở vai là do đạn không? Nếu như không lấy ra, nó sẽ ở trong da thịt cậu đấy!!" Anh lo lắng nói gằng giọng với cậu.
"Quan tâm? Hay thương hại?" Kiến Nam nhìn anh cười khẩy một cái rồi nói: "Nếu là thương hại thì tôi không cần! Cám ơn... Còn viên đạn? Tôi tự lấy!"
Cậu trực tiếp dùng thìa ở trong bát cháo kế bên đâm vào vai, kéo mạnh ra. Viên đạn cũng vì vậy mà phun ra theo một màn thịt. Máu lại một lần nữa túa ra như suối.
Dương nhìn cậu đơ mất mấy giây. Xong rồi tát cho cậu một cái.
"Cậu điên rồi!!!"
Kiến Nam hất mặt lại đối diện với Dương, miệng lại nhếch lên nói với giọng run run: "Điên...? Đúng...! Tôi điên rồi, điên nên mới làm bạn với cậu..."
"Lương Kiến Nam... Sao cậu cứ phải cứng đầu vậy hả?" Dương thì cậu với ánh mắt đầy khó xử, vì đây là lần đầu anh đánh cậu.
"Nam... Mình...mình... Mình xin lỗi! Mình không cố ý... Cậu..."
"Ha! Dương, cậu giỏi thật đấy! Vì có cô ta rồi, nên cậu mới vô tâm vô phế với mình đúng không?" Kiến Nam đỏ hoe mắt nhìn anh.
Trong lòng Dương như có móng tay dài hoằn đang càu cấu khiến anh khó chịu không tả được. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, giống như lúc năm cấp 2. Lúc mà Kiến Nam bị bạn bè bắt nạt, khóc sướt mướt ở nhà vệ sinh, anh vẫn là người ở bên ôm cậu và ủi an qua tháng ngày địa ngục. Cái tháng ngày mà lúc nào cũng bị bạo lực học đường đủ nơi, đối với cậu nó dài đằng đẵng và kinh khủng đến nhường nào.
Cậu vốn chỉ mong sao mình là đứa trẻ không bị bỏ rơi như đám kia đã nói: "Đồ con hoang! Ba mẹ không cần mày nữa thì chết quách cho xong! Ông mày cũng sắp chết mẹ nó rồi! Mày đằng nào cũng bị bỏ rơi thôi! Chi bằng nghỉ học về làm đĩ cho tao đi! Mày là nam mà cũng ngon nghẻ nhợ! Hahaha!" Chúng cười một cách man rợ, dường như chúng không phải những đứa trẻ 15, 16 tuổi mà chúng như đám quái thú tính cách mang hình hài tởm lợn.
Kiến Nam nhớ đến năm tháng đó của bản thân mà khẽ run lên bần bật, Cậu tự ghê tởm bản thân mình mà đẩy Dương ra khỏi người. Cậu biết những gì mình từng làm ở khoản thời gian độ tuổi 15 đến 18 đó. Sợ rằng một khi Dương biết cậu đã từng rũ bỏ bản thân mình như thế nào, thì sợ anh sẽ thật sự ruồng bỏ cậu. Như cách ba mẹ đã đi khỏi cuộc đời cậu vậy. Một nỗi sợ vô hình đã nhen nhóm ở trong tận đáy lòng.
Không biết từ khi nào nước mắt cậu đã lăn dài. Vết thương ở vai cũng chẳng đủ đau bằng vết xước từ tận tâm can. Dương thấy cậu như vậy nhẹ giọng an ủi: "Mình xin lỗi, Nam à, cậu rất tốt! Là do mình không tốt! Ngoan nào, để mình bôi thuốc cho cậu. Được không?"
Nam không trả lời chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn lấy Thu Như. Cậu biết mình yêu rồi, cuộc đời cậu qua tay nhiều người đến cùng thứ tình cảm cậu cho là giẻ rách nay lại đến và vả cho cậu một cái đau điếng, tỉnh người.
Cậu, Kiến Nam... Đã yêu rồi. Yêu một người đàn ông, yêu một người đã có thế giới cần bảo vệ của riêng người ấy. Dù không cam tâm nhưng cậu đành chịu. Bây giờ cậu phải tập buông bỏ.
Cậu tự nhũ với lòng rằng: "Nam! Mày làm được... Mày có thể buông bỏ đám đàn ông, phụ nữ đó thì mày cũng có thể buông bỏ được cái tình cảm ngông cuồng, bệnh hoạn này!"
...
Hoài Dương sau khi băng bó cho Nam xong, rồi cho uống thuốc thì anh cũng an tâm để cậu ngủ một tí. Phần Thu Như thì anh cũng chẳng lo thêm gì nữa vì cô ấy không bị thương vả lại uống liều thuốc anh kê xong thì ngủ thiếp đi. Hạ sốt rõ thấy.
Lúc này tại Việt Nam những tên côn đồ lăng nhục Nam năm đó đã đi đầu thú. Và khai nhận tội ác của mình những năm gần đây. Vì Dương ở bên này đã điều tra được và điện cho chúng, doạ nếu chúng còn sống thì anh nhất định sẽ tìm tới và thả mấy con ký sinh trùng sang Việt Nam để ăn não chúng. Cho chúng chết tươi không kịp trăn chối. Chả là chúng sợ anh làm thật vì chúng đã nghe thời sự truyền hình. Nên mới run rẩy sợ hãi mà đi đầu thú, kết quả tù mọt rông.
...
Sau vài ngày công việc của Nam và Dương cũng ổn định hơn. Vết thương ở vai cũng đã làm vẩy. Phần Thu Như thì cô là sinh viên ngành công nghệ nên các máy móc thường do cô và một số thanh niên hợp tác trợ giúp cho Khu an toàn. Giúp ích cho nhân loại.
...****************...
Updated 20 Episodes
Comments
Yến Nhi
lo rồi
2024-08-07
0
Ambedo
thấy cũng dịu đó
2024-08-04
0
Ambedo
vì anh đang ghen ghen mà vì yêu yêu thôi mà
2024-08-04
0