Nam không màn mọi thứ xông tới đạp một phát vào người biến dị đang muốn vồ lấy Như. Cậu nắm tay cô chạy đi.
Erit và Otis chưa kịp phản ứng gì đã thấy quát: "Mau chạy đi còn đứng đó!!!"
Cả bốn người cứ hì hục chạy, xong chạy đến kho súng mỗi người một cây. Chỉ có Thu Như là vô dụng không chọn được vũ khí thích hợp mình. Và rồi Nam thấy thế mới nói: "Đứng sau lưng chúng tôi!"
"... Được!" Như ngơ ngác trả lời.
Tuy Erit và Otis có chút nghi hoặc nhưng vẫn không hỏi gì. Vì họ biết đi hỏi bây giờ không phải lúc. Otis vừa cầm súng chạy ra thì đầu lại đau nhức, triệu chứng của người bị nhiễm.
Nam thấy thế thì tiêm cho anh một mũi thuốc.
"Thuốc chỉ giúp anh lấy lại ý thức chứ không hoàn toàn đưa anh thành con người bình thường được..." Kiến Nam thẳng thừng nói ra.
"Tôi biết!" Otis nhìn cậu rồi tiếp tục nói: "Nam... Nếu như tôi thật sự bị biến thành đám xác sống đó thì xin cậu... Giết tôi!"
"... Tôi không chắc mình có thể làm được!" Nam dùng ánh mắt đầy nỗi niềm nhìn anh.
...
Nam cùng ba người Erit, Otis và Như dẹp đám biến dị xung quanh xông cũng cứu được kha khá người. Như cứu được bao nhiêu thì cậu lại thất vọng bấy nhiêu... Cầu cần Thịnh Hoài Dương, cần Arritton Joi của cậu. Dù cậu muốn buôn bỏ anh, nhưng cậu laik chả muốn anh không tồn tại. Sự lo lắng căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Cậu tưởng chừng mình đã ngất từ khi nào khi thấy Dương mang thân hình đầy máu bước ra. Định tiến đến xem xét Dương thì cậu bỗng lùi lại.
Quan hệ... Hai người còn quan hệ gì với nhau đâu? Không có danh phận gì để hỏi han cả. Cậu đã cắt đứt liên quan đến Dương rồi còn gì. Cậu đưa mắt đầy u buồn nhìn về Như, xong rồi cụp mi quay lưng. Dương ổn là cậu an tâm rồi. Phần về sau nếu như có nhiễm virus cậu cũng sẽ cứu được. Vì cậu đã có cách.
"Nam!" Một tiếng gọi từ một người, đó là Dương. Anh tiến đến cỏi lấy áo blouse đầy máu ra ném qua một bên, rồi ôm lấy cậu từ sau nói: "Mình... Xin lỗi... Đáng lẽ ra mình phải tin cậu...!"
"???"
Cậu không nghe nhầm chứ? Dương lại đi ôm cậu, còn xin lỗi? Có phải đang mơ không?
"Cậu sao lại xin lỗi?" Nam quay ra sau hỏi.
Dương đưa ánh mắt nhìn Như một cách đầy sự thất vọng. Xong rồi nói: "Không gì... Chỉ là mình muốn vậy thôi!"
Mọi người ở đó đều không hiểu vấn đề là gì nhưng vẫn kệ cho qua. Đều cần làm bây giờ dẹp bớt đám người biến dị và dọn đồ đến Khu An Toàn 02. Của Trung tướng Alver.
Nam cầm trên tay khẩu Mp 40 mà nả vào từng đầu con đang tiến đến mình. Những người khác thì cũng chật vật mà xử lý. Dương cũng bất đầu thể hiện bản chất, thực lực thật của bản thân thì cầm cây katana được lấy từ kho riêng của Trung tướng, thuần thục sử dụng như một người kiếm sĩ thực thụ. Từng nhát kiếm là bay đầu. Nam lúc đầu cũng thấy bất ngờ, sau khi dùng kiếm chán chê anh lại lấy tay mà chơi với đám này. Từng đấm đều như có sát khí.
Xử lý xong tất cả mọi người họp lại nói lí do vì sao khu mình lại bị tấn công.
Peter một người trong bộ phận quân sự cho biết:
"One person in the team was bitten but hid it and didn't tell anyone! But he initially had no symptoms. I also don't understand why he became a mutant. Then lead the mutant from outside attack safe zone 01. " -> "Một người trong đội bị cắn nhưng giấu kín và không nói cho ai biết! Nhưng ban đầu anh ta không có triệu chứng gì. Tôi cũng không hiểu tại sao anh ta lại trở thành người biến dị. Sau đó dẫn người đột biến từ bên ngoài tấn công vùng an toàn 01."
Nam trần ngâm nói: "It's really strange..." -> "Đúng là kì lạ..."
Sau một lúc ngẫm nghĩ Kiến Nam bỗng dưng đập bàn cái "Bốp" rồi đưa ra suy luận của mình.
"According to my speculation, perhaps this person was parasitized directly into the brain. Because usually these parasites initially invade the human brain without any symptoms. But after about 1 to 2 days, it will control the host's consciousness. Normally, if they are completely parasitic, they will replace the human brain as the brain. If they discover prey, they will likely be able to call more of their kind to enjoy it. Normally, if they are completely parasitic, they will replace the human brain as the brain. If they discover prey, they will likely be able to call more of their kind to enjoy it together..."
-> "Theo suy đoán của tôi, có lẽ người này đã bị ký sinh thẳng vào não. Bởi vì thông thường những ký sinh trùng này ban đầu xâm nhập vào não người mà không có bất kỳ triệu chứng nào. Nhưng sau khoảng 1 đến 2 ngày, nó sẽ điều khiển ý thức của vật chủ. Thông thường, nếu chúng ký sinh hoàn toàn thì chúng sẽ thay thế bộ não con người làm bộ não. Nếu phát hiện ra con mồi, chúng có thể sẽ gọi nhiều đồng loại để cùng tận hưởng con mồi..."
Kiến Nam và Hoài Dương nhìn nhau rồi đồng thanh nói: "Or maybe it's not entirely from the outside, but someone harmed so that's why..." -> "Hoặc cũng có thể không hẳn là từ bên ngoài mà là có người hại nên mới thế..."
Những người có mặt đều cảm thấy bàn hoàng. Nhất là Otis... Cậu từng là người bị nhiễm, cậu hiểu rõ nỗi đau đó là như thế nào. Thú thật mà nói dù anh may mắn chỉ bị nhiễm virus, nhưng nổi đau mà nó mang lại thật sự là rất đau đớn. Huống hồ là bị ký sinh, nếu như vậy thì đúng với câu: "Sống không bằng chết!"
Sau khi họ điều chỉnh lại tâm trạng xong soạn lại đồ đạc để chuẩn bị cho ngày may. Xong xuôi họ đều tách ra mỗi người một nơi để nghỉ ngơi đợi đến mai thì lên xe đến Khu An Toàn 02.
Chỉ có Nam là không thể chợp mắt nỗi. Otis cũng vậy. Anh sợ nếu như mình ngủ thì lại biến thành xác sống khi nào không hay. Anh đến bên Nam đang co ro một góc nhăn mài.
"Cậu sao thế?" Otis hỏi.
"Không sao! Chỉ là không ngủ được thôi!" Nam bình thản trả lời.
"Nam... Tôi hỏi cậu một câu được không?" Otis mặt nghiêm túc nhìn Nam.
"Được. Hỏi đi!"
Anh hít một hơi sâu rồi thở ra, hỏi: "Cậu là người đồng tính đúng không?"
"Ừ..." Nam không do dự mà nói ra. Vì cậu biết dấu làm gì khi bây giờ là tận thế. Nếu là tận thế thì ai mà còn quan tâm cái định kiến ấy.
Otis nhìn cậu một lúc rồi nói: "Vậy cậu nhớ cậu bé lúc nhỏ luôn gọi cậu là cục bột không?"
"... Thắng! Anh...là..." Nam ngập ngừng nhìn anh.
"Là anh! Thắng đây! Anh sang đây để du học và làm việc tại đây! Cũng đã lâu không gặp em... Anh xin lỗi vì lúc trước đã không giữ lời hứa!"
Nam vui mừng như một đứa trẻ ôm lấy Thắng. Một lúc lâu sau cậu mới thắt mắc hỏi: "Mà tại sao anh nhận ra em, rồi biết em là gay lại không có bất ngờ gì vậy?"
"Tại vì... Anh..."
Chưa kịp nói Erit đã đem Nam nhét vào lòng mình ôm chặt. Nam cũng bất ngờ xém chút la toán lên.
Erit thật sự sợ Nam của anh sẽ bị đem đi mất. Cũng sợ cái người tên Otis này, vì anh ta đang là người bị nhiễm virus. Lỡ như có gì thì anh sẽ không thể kiểm soát hành vi làm tổn thương Nam thì sao?
"Cậu... Làm gì vậy hả? Nói chuyện thì cách nhau xa xa ra! Lại gần làm gì?" Erit ôm chặt Nam vào lòng. Cái thân hình to lớn ấy không cho cậu cơ hội vùng ra.
"..."
"Ba người làm gì vậy hả?" Một người trong góc ở gần đó lên tiếng.
...****************...
Updated 20 Episodes
Comments
Yến Nhi
trời đất ơi /Scare/
2024-08-07
0
-_方向_-
Dốt anh mấy má=))
2024-08-03
0
Nấm sầu.
Tại sợ mất nên z đó /Chuckle/
2024-07-29
0