Chương 17: Rời Khỏi Khu An Toàn

Trong một lúc vùng vẫy Nam vẫn không thoát khỏi sự kiềm kẹp mãnh liệt của Dương. Cậu cũng không biết nên phải làm gì tiếp theo đầu cậu cứ trống rỗng cho đến khi áo sơ mi mỏng trên người bị giựt mạnh đứt cúc cậu mới phản ứng lại. Cái phản ứng vô cùng mãnh liệt, cậu gào thét vô cùng thảm thiết, nước mắt cứ đầm đìa.

Dương thấy thế chợt nhớ đến một vài điều trong quá khứ anh liền dừng cái hành động đồi bại của mình.

"Anh xin lỗi." Dương ôm lấy cậu vỗ về: "Anh sai rồi... Là do anh quá thô lỗ!"

Đêm hôm đó Dương không hề làm gì đến Nam, có lẽ anh cần kiềm chế lại sự túng dục và sự ghen tuông trong mình. Anh không muốn làm tổn thương Nam nữa, năm đó đã đủ cho anh cảm thấy tội lỗi vô bờ rồi.

Sáng hôm sau tỉnh lại Nam không nhìn thấy Dương bên cạnh, nghĩ anh đã đến khu y tế rồi nên cũng không nghĩ nhiều nữa mà mặc đồ đến phòng thí nghiệm.

"Dr. Luong! It's not over!" -> "Tiến sĩ Lương! Không xong rồi!"

Cậu đang khoác áo lên thì nghe có tiếng người nói.

"What is up?" -> "Có chuyện gì?" Cậu bước ra và hỏi.

"Major Erit... Missing!" -> "Thiếu tá Erit... Mất tích rồi!"

"What?" -> "Cái gì?" Cậu bất ngờ trợn to mắt không tin.

"Major Erit sent this back to you!" -> "Thiếu tá Erit có gửi này lại cho ngài!"

Cậu thanh niên ấy đưa một chiếc khăn tay gạt kèm một bức giấy.

Trong đó ghi là:

 "Xin trả em chiếc khăn tay em đã lau đi những vết bẩn trên gương mặt anh... Giây phút đó nhìn em tim anh đã nhưng bị em cướp mắt! Anh luôn chìm đấm những câu chuyện thú vị mà em đến trong những năm này. Nam! Anh yêu em... Em hiểu không? Đến cuối anh cũng không thể trực diện nói với em rằng anh yêu em rất nhiều! Cảm ơn em đã cho anh biết tình yêu là gì... Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong những khoản trời u tối trong lòng anh! Cảm ơn em đã soi sáng nó. Tạm biệt em - người con trai anh yêu."

Người viết: Erit.

Gửi đến: Lương Kiến Nam.

Nam như chết lặng đi, cậu đứng đó sững người như kẻ mất hồn, người đãng trí.

 Erit rốt cuộc đang nghĩ gì? Mà lại chọn như vậy? Anh ấy đã đi đâu tại cái ngoại ô của thủ đô Light bốn bề hầu như là xác sống.

Tại thị trấn Prosperity.

Erit bước vào căn phòng của ngôi nhà, nơi Peter đã qua đời. Anh đứng tần ngần trước bức ảnh trên bàn. Trong bức ảnh là một gia đình ba người đang tươi cười hạnh phúc. Nhìn vào bên trái anh liền đã nhận ra thân nhân của mình.

Erit cứ thẫn thờ nhìn bức ảnh ấy, lòng anh giờ đây ngổn ngang trăm mối. Đầu anh cứ nhớ về thuở ấu thơ, bất giác mắt anh bị làn nước đọng nơi khoé mắt làm nhoè đi khung cảnh tồi tàn xung quanh. Đây là ngôi nhà của anh, ngôi nhà từng ấm cúng biết bao... Giờ đây lại lạnh lẽo hoan tàn. Người đàn bà biến dị lúc đó không ai khác chính là mẹ anh, bà ấy tuy đã thành xác sống những cái gương mặt quen thuộc ấy đã làm anh sững sờ, tuy bà cũng không còn như trước nhưng anh vẫn nhận ra là bà ấy - người đã bỏ rơi anh, đuổi cả anh và bố ra khỏi căn nhà tự sinh tự diệt.

Erit thở dài anh nhìn xác mẹ đang phân hủy mà khẽ nói: "Mom... Did you ever think... I would come back to this place?" -> "Mẹ... Mẹ có bao giờ nghĩ... con sẽ quay lại nơi này không? "

...

Khu an toàn 02.

Alver đã cử người đi tìm Erit nhưng mãi lại chẳng thấy có tung tích gì.

Venn đứng cạnh Alver thầm nói: "Lieutenant Colonel, don't worry... It'll be fine!" -> "Trung tướng, đừng lo lắng... Sẽ ổn thôi! "

"Venn!You don't understand... With Erit's personality, once he has done something he feels guilty about, he will definitely punish himself very cruelly. Can even lead to death. It's no joke."

-> "Venn! Cậu không hiểu đâu... Với tính cách của Erit, một khi anh ta đã làm điều gì đó mà anh ta cảm thấy có lỗi, anh ta chắc chắn sẽ trừng phạt bản thân rất tàn nhẫn, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Không phải chuyện đùa đâu."

Venn nhìn Alver mà chỉ biết lắc đầu, người đàn ông tuổi 35 ấy thật sự rất khó dỗ dành và an ủi. Trước khi Erit đi Venn đã tìm đến lúc đó Erit có nói chỉ là diệt vài con xác sống để xả stress thôi. Và cậu tin lời đó vì Erit vốn không phải kẻ giỏi nói dối.

"Lieutenant General Alver... Believe me! I'm sure Erit will be fine!" -> "Trung tướng Alver... Tin tôi đi! Tôi chắc chắn Erit sẽ ổn thôi! " Cậu lấy tay vịnh lấy bờ vai rộng của Alver mà khẳng định.

Alver nhìn cậu một lúc rồi gạt tay cậu đi quay mặt qua chỗ khác.

Nghĩ là Alver không muốn cậu nhìn hắn như vậy nên quay mặt đi. Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà nói tiếp: "If there's nothing else, I'll go back to my room first..." -> "Nếu không còn gì nữa thì tôi về phòng trước…”

Tại một phòng thí nghiệm bí ẩn nào đó nằm khuất xa thủ đô Light.

"What's up?" -> "Sao rồi? " Một người đàn ông độ tuổi trung niên lên tiếng hỏi.

Một người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc ghế hai chân bất chéo nhìn vào 1 cái màn hình trong hàng trăm cái màn hình trước mặt, ả cất giọng điệu vô cùng ma mị: "We just found a very good sacrifice... This must be very interesting!" -> "Chúng ta vừa tìm được một vật hiến tế rất tốt... Chuyện này nhất định rất thú vị! "

"Oh! Really? I also want to try to see if this game of yours is really interesting or not!" -> "Ồ! Vậy sao? Tôi cũng muốn thử xem trò này của cô có thực sự thú vị hay không! ” Gã cười tà nhìn vào màn hình lớn ở giữa đang phát chiếu một người đàn ông đang dùng súng hạ sát đám xác sống đang tiến lại mình.

18:30

Erit về lại căn nhà lúc bé của mình, anh uể oải đặt lưng lên chiếc giường có niệm đã được thay mới, do ban sáng anh đã vào một cửa tiệm lớn để lấy nó về. Anh cầm trên tay bức ảnh nhỏ của Nam. Bức ảnh này là do khi Nam vừa đến Khu An Toàn 01 nhưng người chụp lại in ra 2 tấm. Vì nghĩ anh là bạn của Nam nên người đó đã nhờ anh đưa giúp.

Nhưng anh lại giữ nó lại đến tận bây giờ. Có lẽ vì lúc đó anh chỉ nghĩ: "Cậu ấy có một tấm rồi... Thôi thì cậu ấy cũng đẹp như vậy mình giữ lại làm ảnh kỷ niệm lần đầu gặp cũng được."

Nào ngờ giờ đây nhìn thấy bức ảnh này đúng là nó đã trở thành một kỷ niệm. Anh dùng bật lửa định đốt nó đi nhưng lại không nỡ... Cuối cùng vẫn phải cất nó vào ví cẩn thận bỏ ví vào túi đựng những viên đạn của súng lục.

"Nam... Maybe I have to keep this love from you... I'm so cowardly! In the end, I still couldn't say I love you directly. I really feel like I'm not worthy... I'm a murderer! God will never forgive for you!" -> "Nam... Có lẽ anh phải giữ lại lời yêu này với em... Em hèn nhát quá! Cuối cùng, anh vẫn không thể trực tiếp nói yêu em. Anh thực sự cảm thấy mình không xứng đáng... Anh là kẻ giết người! Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! "

Anh nhắm mắt lại nhớ về những khoản ý ức hạnh phúc khi xưa.

"Mong là những ngày tháng sắp đến kia sẽ đầy ắp tiếng cười và cho em những kỷ niệm đẹp. Chúc em và người ấy mãi mãi yêu thương nhau... Mong rằng cậu ấu sẽ mang lại cho em hạnh phúc... Anh vẫn sẽ ở đây thầm cầu nguyện cho em... Nam! Anh mong em sống một đời vui vẻ!"

...****************...

Hot

Comments

-_方向_-

-_方向_-

Có tính làm điều dại dột không vậy

2024-08-17

0

Trúc Sad

Trúc Sad

Ảnh tự trách bản thân, mọi chy cx kh phải do anh cố ý mà😞

2024-08-12

1

Trúc Sad

Trúc Sad

Ê, đừng noi mục tiêu nhấm tới là ảnh nha/Bye-Bye/

2024-08-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play