Ngày hôm sau khi bị tiêm thứ thuốc kỳ lạ. Erit dần tỉnh lại. Anh ý thức là mình vẫn còn sống, nhưng sao anh lại cảm thấy như mình đã vừa đi đến cửa tử.
"Are you awake? You know who you are, right?" -> "Cậu tỉnh rồi à? Cậu biết mình là ai phải không?"
"Owner! What do you have to say?" -> "Chủ nhân! Ngài có điều gì muốn nói?" Erit nói ra, nhưng rõ ràng lòng anh đang rất khó hiểu.
"Good! Obediently listen to me! Go back to the safe area to live with the there but normal! And call more of your kind to invade!" -> "Tốt! Hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi! Hãy quay lại khu vực an toàn để sống chung với nơi đó nhưng bình thường! Và hãy gọi thêm đồng loại của ngươi đến xâm chiếm!” Bà ta vuốt ve khuôn mặt đã có phần hồng hào của Erit mà tủm tỉm cười.
Erit hoang mang vô cùng. Rốt cuộc thuốc kia có gì? Mà anh lại nghe lời bà ta như thế?
Tại Khu an toàn 02.
Nam đang đứng lấy máu trong tay một người nhìn có vẻ là người thường nhưng lại có biểu hiện cáu gắt mắng chửi và dữ tợn đến mức cắn người. Vừa lấy xong máu Nam đã cho vào kính hiển vi xem xét thì tá hoả khi trong đó có đầy là virus lạ xâm chiếm hồng cầu. Thân hình chúng lại là màu tím.
Cậu dùng ổng kiêm tiêm tiêm máu vào cơ thể chuộc bạch lập tức con chuột lăn ra ngất xỉu một lúc lâu thì cậu mới thấy con chuột nó động đậy.
"Kỳ lạ... Sao nó lại tỉnh dậy nhỉ? Nó vừa chết phải không?" Nam vừa nói xong thì con chuột lăn ra chết thật.
"Ơ hay! Ban nãy vẫn sống mà?" Cậu vừa nói câu này con chuột lại bật dậy.
Nam thông minh nhận ra nó đang làm theo lời nói của mình.
Sau một thời gian Nam thí nghiệm và điều tra thì phát hiện ra một điều: Necrominus - loại virus chết người có khả năng biến bất kỳ ai thành công cụ nếu khi tỉnh dậy người bị chúng nhìn thấy đầu tiên sẽ được chúng xem là chủ nhân mà nghe lệnh.
"Rõ ràng đây là loại virus bị tiêu hủy rồi mà? Sao ai lại... còn kết hợp với Mental virus nữa? Muốn diệt cả thế giới à? Sao mà ý thức méo mó dữ vậy? Mẹ nó! Đúng là bọn khủng bố không có lòng nhân từ."
Nam lại tiếp tục xem xét và lại hiểu thêm một điều: Mantel Virus kết hợp với Necrominus làm suy yếu ý chí nạn nhân biến họ thành những sinh vật khá giống với xác sống với sự trung thành tuyệt đối và khả năng tuân thủ mệnh lệnh. Đồng thời virus cũng có thể thay đổi cấu trúc não bộ. Kích hoạt một cơ chế kêu gọi những xác sống qua âm thanh hay một loại tính hiệu đặc biệt nào đó. Người bị nhiễm loại virus này sẽ như một thủ lĩnh mà chỉ huy những người bị biến dị thành xác sống thật sự tiến vào những nơi được người ra lệnh sai bảo.
Nam vừa điều tra rõ xong thì báo lại cho cấp trên là Alver, Alver lập tức bảo bắt những người hay cáu gắt lại cho cậu xét nghiệm.
Nam: "Cạn lời..."
...
16:00
Erit lê từng bước chân kiên quyết đến Khu An Toàn 02, nơi anh không hề muốn đến
Dù đầu óc anh vẫn tỉnh táo, nhận thức được mọi chuyện mình đang làm, tất cả mình vừa nói với ả đàn bà kia, nhưng anh dù có cố lý trí như nào vẫn không thể kiểm soát nổi bản thân của mình. Từng bước chân của anh là mỗi câu nói. Những câu nói ấy là câu nói của ả đàn bà kia. Những câu nói vang lên trong đầu anh buộc anh phải tuân theo, ép mình đi về nơi mình vốn không nên về.
Anh nhìn vào những người xung quanh, những người mà anh từng coi là đồng đội, bạn bè. Mà giờ đây anh chỉ nhìn họ với một ánh mắt không có hồn, không có sự sỡ hãi hoang mang như lòng anh đang cảm thấy.
Anh đi thẳng vào Khu An Toàn không một lời nói.
Erit biết mình sắp bị biến thành một con rối sống, sắp mất đi ý thức rồi. Cũng dần trở thành một vỏ bọc rỗng không thể phản kháng. Trong tận đáy lòng anh mong rằng sẽ có ai đó nhận ra và giải thoát cho anh trước khi quá muộn.
Anh đi một mạch đến khu tập bắn, tùy tiện lấy khẩu AK 47. Anh đi đến từng ngóc ngách xả súng và từng người anh thấy. Thoáng chốc tiếng la hét đã vang lên khi anh vừa vào không lâu thì đã có một đàn xác sống xong vào cắn xé những người chưa kịp chạy thoát.
Một lúc lâu điên cuồng xả súng vào những người vô tội. Anh rất muốn tự bắn chết mình ngay bây giờ, nhưng giọng nói trong đầu anh cứ hối thúc phải diệt sạch người cản đường.
Bỗng nhiên anh nhìn thấy Nam, bây giờ cậu đang chật vật mà hạ từng đám xác sốnh đến gần mình. Gần đó không xa là Dương đang cầm thanh sắc đánh vào đầu từng đám xác sống xung quanh.
Erit hiện tại đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội, anh không muốn giết chết người mình yêu, nhưng đôi tay anh vẫn run run giơ súng lên muốn bóp cò.
Dương có lẽ cảm nhận nguy hiểm liền quay ngoắc đầu nhìn Erit. Anh hoang mang phi đến ôm Nam vào lòng. Nam lúc này đã đánh tam những đám xung quanh mình. Trước khi Dương ôm cậu, Nam đã ngơ ngác đưa ánh mắt không tin nổi nhìn Erit.
Dương nhắm mắt chờ đợi, anh có thể cảm nhận được dòng nước ấm nóng trong lòng ngực. Nam đang khóc, anh nhăn mặt tim quặn thắt.
Chờ đợi được khá lâu lại chẳng có gì giải ra. Dương quay ra sau, đập vào mắt anh và cậu là My và Như đã nằm dưới đất.
Nam hốt hoảng đẩy cả Dương ra chạy đến ôm lấy My.
"My... My... Đừng mà! Hức... hức... Đừng mà! Mày đừng bỏ rơi tao?" Cậu nức nở ôm cô mà rơi lệ.
My nhìn cậu, đưa tay lau hai hàng nước mắt trên gương mặt cậu, thì thào:
"Đ-Đừng khóc! Kiến Chúa của tao không phải rất...quật cường sao? Ngoan! Sau khi tao chết, nhớ hãy nói với Nasa là tao chưa từng tha thứ cho chị ấy. Những nổi đau từng chịu tao sẽ đều cho chị ấy nếm đủ. Bỏ rơi tao, không tin tưởng tao... Tao hận! Nhưng tao yêu chị quá! Nói rằng tao không muốn yêu chị ấy nữa... Tao chọn cách... Chết vì mày là vì hận chị ấy, không muốn phần đời sau vô bổ sống cùng người luôn nghi ngờ mình. Nói với chị ấy... Tao không còn sức yêu...chị...ấy... Nữa rồi!"
Câu nói như lời trăn trối cuối cùng, cô nói xong hai hàng nước mắt đều rơi xuống. Nam như chết lặng, không tin người bạn duy nhất của mình ra đi rồi.
Bên Thu Như cô vẫn chưa chết, cô nằm đó ánh mắt nhìn Dương có phần rất dịu dàng.
Dương mặt lạnh nhìn cô, hỏi: "Tại sao?"
Thu Như không nói, cô khép mi. Lòng thầm nói với anh, chỉ tiếc anh mãi mãi sẽ không nghe thấy: "Có lẽ ở phút giây nào đó! Em đã từng yêu anh!" Như nở nụ cười, lòng cô nhẹ tễnh đi. Có lẽ đời này đều tốt đẹp nhất cô làm đó là cứu anh, biết rõ mình đã thật sự yêu một người...
Erit vẫn sững người đứng đó, bây giờ anh đã lấy được chút ý thức ích ỏi, ráng sức dứt khoát đưa nòng súng lên đầu, bóp cọ. "Bịch" cả thân người cao lớn lực lưỡng đã nằm yên vị trên mặt đất lạnh lẽo.
Một cơn đau thoáng qua trước mất ý thức không đáng là gì, so với vết thương lòng của anh. Anh suýt nữa là bắn chết người anh yêu, nhưng vậy thì sao? Anh đã giết vô số người vô tội.
Erit vẫn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Nam, ánh mắt anh rất phức tạp. Anh lo lắng khi Nam chạy đến bên mình, trước khi mất hoàn toàn ý thức anh muốn Nam tránh xa mình. Anh sợ anh làm cậu bị thương, anh rất sợ.
Nhưng anh không còn cơ hội cản cậu, tránh né cậu nữa rồi.
"Nam... Anh không thể ngày ngày cầu nguyện cho em hạnh phúc nữa rồi!" Anh thầm nói với lòng. Nụ cười xuất hiện trên mặt anh, nhưng sao nụ cười ấy lại chua chát vô cùng.
...****************...
Updated 20 Episodes
Comments
Trúc Sad
hối hận cx muộn màng quá r, nên kết thúc như v....
2024-08-25
0
Trúc Sad
😔T/g nhẫn tâm
2024-08-25
1
Trúc Sad
Má nó, cái con mụ hãm lon kia trời phạt sớm bây giờ/Sob/
2024-08-25
0