Chương 6: Sau Này Chẳng Là Gì Của Nhau

Kiến Nam xoa xoa trán Erit tí, thấy vẫn không sao nên ngồi xuống. Nhìn anh hỏi: "Trong 1 năm nay... Em thấy anh cứ lạ lạ... Anh thích em rồi hả?"

"Hả?... Anh... Không có...!" Erit lắp bắp nói.

"Vậy thì tốt!" Kiến Nam lạnh lùng đi xuống giường khoác lấy áo blouse lên người.

Anh thấy vậy thì lí nhí nói: "Không phải thích... Mà là yêu...!"

Kiến Nam đột ngột đứng sững lại. Cậu có chút mơ hồ mà liếc mắt ra sau nhìn lấy gương mặt anh. Yêu? Cậu không biết rõ lời anh nói là thật, nhưng cũng chả chắc nó có thật bao nhiêu. Cậu chỉ âm thầm nén lại câu: "Em không thể!" Ở trong lòng, cắn lấy môi để nó không thoát ra ngoài.

Cậu biết cậu rất tệ, cậu không dám nói yêu với ai. Và cậu biết cậu không xứng để nhận chữ "yêu" từ ai. Cậu thà vờ điếc chứ không muốn làm người yêu thương cậu phải đau.

10 năm trước. Lương Kiến Nam vốn là học sinh top hai của trường THCS và tỉnh thành tại đó. Cậu giỏi đến mức khiến người ta ghen tị.

Nam năm 6 tuổi chẳng có bố mẹ, có như không có...

 Bố ngoại tình xong ly hôn, mẹ cậu thì cũng bỏ quyền nuôi cậu đi theo người đàn ông khác. Bố cậu nghe lời người phụ nữ kia mà cũng ruồng bỏ quyền nuôi con. Cậu sống nhờ vào ông bà nội sau này vì bà đã có tuổi nên qua đời vì bệnh. Sau này ông cậu cũng vì thế mà từ biệt thế gian.

Nam luôn luôn bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt. Vì cậu nhỏ con lại nhút nhát kèm theo chả có bố mẹ chống lưng cho mỗi khi bị bắt nạt. Mỗi lần như thế cậu chỉ biết chốn trong phòng mà khóc.

Lên cấp 3 năm 12 cậu bắt đầu đi làm bartender tại quán bar, bị đám con trai trong lớp hồi cấp 2 thấy rồi dụ dỗ cậu uống rượu. Sau lần ấy cậu bị chúng chuốc sai đem vào khách sạn giở trò đồi bại. Đúng... Chúng đã cưỡng bức tập thể. Chúng ỷ vào việc bản thân là con nhà giàu nên đã hành sách cậu đủ đường, còn vừa làm vừa rải tiền lên mặt cậu. Nếu như ngày hôm đó không có cuốc điện thoại của Dương thì cậu đã bị chúng chơi tới chết.

Cậu nhớ tới đây lòng câm phẫn không thôi, bàn tay vô thức siếc chặt. Nếu cậu là đàn bà con gái thì sớm đã đi chết quách ở đâu đó rồi.

Kiến Nam thở dài, tay bỏ vào túi áo đi hiên ngang đến phòng thí nghiệm. Vừa vào cậu đã nghe nhốn nháo gì đó.

"Wow! How wonderful!" -> "Ồ! Thật tuyệt vời!

"That's right! How wonderful!" -> "Đúng vậy! Thật tuyệt vời! "

Cậu đi vào giọng có chút mơ hồ nói: "What's going on?" -> "Có chuyện gì vậy? "

 Cậu chưa kịp nghe gì thì nhìn vào lồng sắc là hiểu ngay vấn đề.

"À... Ra là vậy!"

Cậu trầm trồ nhìn người bị nhiễm trong lồng mà khẽ mỉm cười.

"Are you OK? How do you feel inside?" -> "Cậu ổn chứ? Trong người thấy thế nào? "

"Who are you? Why did you arrest me?" -> "Các người là ai? Sao lại bắt tôi? "

"I am a doctor in the Capital of Light. Nice to meet you!" -> "Tôi là tiến sĩ ở Thủ đô Light. Rất vui được gặp bạn! " Cậu niềm nở tháo khoá cho người kia ra ngoài.

"..." Cậu thanh niên kia nhìn có vẻ đã quay lại được bình thường. Một lúc lâu nhìn tất cả cậu ta mới cảm thấy mọi người không ác ý nên mới thân thiện giới thiệu.

"Hello! I'm Otis." -> "Xin chào! Tôi là Otis."

...

"Name: Middleton Otis. Age: 28 years old. Height: 1m 90. Live and Work in Viet Nam. Half-breed British and Vietnamese" -> "Tên: Middleton Otis. Tuổi: 28 tuổi. Chiều cao: 1m 90. Sống và làm việc tại Việt Nam. Con lai Anh và Việt Nam."

"Wow... Hoá ra là một nửa đồng hương. Ít ra cũng có duyên đấy!" Nam trầm trồ nhìn người đang ăn lấy ăn để thức ăn mà cười tà mị.

Lúc này ở bên ngoài Dương và Erit đang cãi nhau về việc Thu Như.

Chuyện là cô đã làm bị thương một cô gái trong khu nấu nướng. Thu Như tính tình rất khó đoán và xảo trá nên không biết lí do cô đánh cô gái đó là vì gì? Chỉ biết cô gái xấu số Amanda đó bị thương rất nặng đến mức không đi được.

"Arritton Joi ! Anh có phải yêu quá nên úng não không?" Erit nắm lấy cổ áo Dương mà nói thẳng vào mặt anh.

"Này! Bây giờ một là anh buôn tôi ra không là chúng ta đánh nhau đấy! Anh muốn làm to chuyện ra à? Amanda bị đánh thì liên quan gì đến em ấy?" Dương một mức cãi với Erit.

"Anh? Ha! Đúng là Nam nói đúng! Anh yêu đến ngu rồi!"

Erit bỏ Dương ra đi đến cạnh Thu Như mà nói: "Này! Tôi cho cô biết! Còn có lần sau thì cô chuẩn bị cầm súng ra ngoài săn người biến dị đi!!!"

Erit một khi đã nói thì sẽ làm, nên một phần trong góc nhỏ ở lòng Như cũng có một chút sợ anh ta.

"Em..."

Thịnh Hoài Dương nhào đến đánh vào mặt Erit: "Tôi còn không dám doạ e ấy! Ai cho anh cái quyền đấy hả?"

"Arriton Joi!!! Cậu dừng lại cho mình!!!" Nam chạy tới cùng Otis.

"Cậu điên rồi!!!" Nam quát vào mặt Dương.

Kể từ khi Dương và Như quắn quýt nhau trước mặt cậu thì Nam đã luôn tỏ thái độ với anh bằng việc gọi tên thật của anh. Đó là cách để cậu và anh càn nên xa cách và đủ để cậu buôn bỏ thứ tình cảm trong mình.

"Nam...? Cậu... Khóc sao?" Dương ngơ ngác nhìn.

"Nam!!! Em sao vậy!" Erit lo lắng chạy đến bên Nam cuối đầu, hai tay xoa xoa mắt cho cậu.

Nam vùng khỏi đôi bàn tay ân cần của Erit chạy đến trước mặt Dương, chỉ thẳng tay về phía Như: "Joi! Cậu yêu cô ta nhiều đến thế à? Bao lâu nay là cậu vờ không biết hay là cậu thật sự không rõ tính tình cô ta?"

"Cậu nghe cho kĩ đây! Phan Thị Thu Như người con gái mà cậu yêu đến khờ dại đó! Không hề yêu cậu!!! Cô ta vốn không phải thứ tốt đẹp gì! Cô ta đã..."

"Chát." Một cái tát giáng thẳng lên mặt của Nam. Là Thu Như cô đã đánh cậu.

Cô ta bắt đầu làm vẻ mặt ủy khuất, nước mắt ngắn nước mắt dài nói: "Nam! Sao anh có thể nói thế được! Sao em lại không yêu anh ấy cơ chứ?"

"Ha... Ha.... Hahahaha!!! Cười chết tôi rồi!!! Yêu? Cô yêu cậu ấy à?" Nam đôi mắt đỏ hoe long lanh nước nhìn Như.

Vẻ mặt cậu vốn kiêu kì sắc sảo bỗng nhiên lại trở nên diễm lệ khi nước mắt ứa đọng ở khoé mi, khiến cho cô ta cũng phải đứng hình vài giây. Nam đưa ánh mắt sang Dương mà khẽ cúi đầu cụp mi, lắc đầu thất vọng. Tình bạn 12 năm... Đối với Dương hình như chả đáng để anh lên tiếng cản bạn gái mình đánh bạn thân.

Erit và Otis thấy thế cũng không được vui nên định nói lý thay cậu sẵn dạy dỗ lại Dương và Như. Nhưng bị Nam đưa tay chắn ngang, ngăn lại.

"Joi... Đây là quyết định của cậu... Đúng chứ?"

"..." Dương im lặng không nói gì.

"Được thôi! Vậy thì sau này chúng ta chẳng là gì của nhau!"

Nam rời đi khỏi đó. Mắt cậu vẫn hoe hoe đỏ.

Cũng tốt thôi... Như thế cũng tốt, không quan hệ gì... Sẽ dễ buôn bỏ hơn...

Đầu giờ chiều hôm ấy, một cuộc tấn công đột ngột từ đám ký sinh MC. Làm cho nhiều người bị hao hụt, cả Khu an toàn 01 bị náo loạn có một số người không chạy kịp đã bị cắn.

Khung cảnh hoản loạn, Nam, Erit, Otis chạy đi dẹp loạn khắp nơi. Còn Trung tá người chỉ huy khu 01 cũng mất tích. Cả ba đang hối hả đi xung quanh dọn đám ký sinh thì thấy Như đang bị đám ký sinh vây lấy sắp cắn đến nơi. Cô ta rối rít cầu cứu nhưng Erit và Otis vờ không nghe che mắt Nam đi qua. Nhưng Nam lại không chịu đi. Cậu chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn Như đang quằn quại cầu xin tay chân đang cố gắng ngăn không bị cắn.

Rốt cuộc Kiến Nam sẽ chọn như nào? Cứu! Hay Không cứu!

...****************...

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

cmt từng đoạn mà nó bảo tg đang chỉnh sửa, tức gì đâu hình như chg trc cũng vậy luôn.

2024-07-18

0

Yến Nhi

Yến Nhi

:)))

2024-08-07

0

Ambedo

Ambedo

đừng cứu

2024-08-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play