Đêm muộn

Đến tối, Nguyệt Quang vừa mới tắm xong, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, tóc  vẫn còn ươn ướt, vẩy ra những hạt nước nhỏ li ti. Cậu cứ ôm điện thoại mà cười cười như ngáo vậy. Bất chợt cậu nhớ đến gì đó

" Thôi chết chưa lưu số điện thoại người ta rồi, làm sao giờ"

Nguyệt Quang loay hoay mà tìm danh bạ, lúc đó đối phương hình như đọc cho cậu lúc đó vui quá, lỡ quên ko lưu. Cảm giác nặng nề làm cậu hơi khó chịu, nghĩ nghĩ mai gặp lần nữa là được rồi.

Đang hơi khó chịu, bỗng điện thoại vang lên,Nguyệt Quang hơi bất ngờ, đầu đập trúng tươbgf, nhìn dòng số xa lạ trên màn hình, hắng giọng nhắc máy

Lập tức 1 giọng nói to, vang vọng như sấm như muốn cho cả khu trọ này nghe thấy:

"K-H-Ô-N-G T-H-U-Ê T-R-ỌO"rồi bụp tắt máy

1 lúc sau, số điện thoại kia lại gọi tới. Lần này Nguyệt Quang đã bình tĩnh hơn, cậu nhấc máy

"Không thuê trọ"

"Phụt hahha..."

"Không ....bá..n trọ"

"Là anh"

Nguyệt Quang hơi sửng sốt, giọng vừa vui mừng vừa nhục

Giọng nam bên kia là của Minh Hạ, anh cười cười:

"Um, là tôi"

"Anh gọi cho tôi làm gì? Tôi tưởng công việc bắt đầu từ mai chứ?"

Thấy đối phương trầm tư, cậu lời ngay ý thẳng vả vào mặt người ta:

"Anh nghe đạo lý vạn vật đều bắt đầu từ mai chưa, công dân nghiêm túc, phải tuân thủ"

"..."

"Thế anh gọi tôi để làm gì?"

"Không có gì cả.."

Anh ở đầu bên kia hơi cười cười

" Giờ này hơi muộn rồi, cậu thấy ăn gì là hợp nhất"

Nguyệt Quang ở đầu bên kia hơi thắc mắc, 9h rưỡi mà còn ăn, chắc thành con heo luôn quá. Nhưng nhớ lại thân hình anh ko giống loại béo mà là to cao, rắn chắc bèn nẩy sinh í xấu

"Ăn đồ rán với ngọt hợp"

"Um, cảm ơn cậu"

"Không có gì tôi tắt nhá"

"Um"

Nói xong, cậu tắt bụp 1 cái, ném điện thoại lên giường, bản thân cũng nằm lên.

.....

10 phút sau"cộc, cộc, cộc, .."

Nguyệt Quang nằm trên giường, chửi thầm đứa nào gõ cửa, chân vẫn rời đi mở cửa

Cánh cửa mở ra, sau đó là thân ảnh người thiếu niên cao to, che lấp bên ngoài khiến Nguyệt Quang ko được khung cảnh bên ngoài- là Minh Hạ

Thấy đối phương, Nguyệt Quang đóng cửa, còn vang 1 tiếng bùm, cài chốt, lên giường. Mà Minh Hạ ở ngoài thì mỉm cười nhìn đối phương cứ thế chốt cửa. Lúc này anh gõ gõ cửa, thấy không động tĩnh gì thì mới ko nói to, đủ để đối phương nghe thấy:

"Tôi mua đồ ăn cho cậu này"

Tức khách cảnh cửa tự động mở ra, Nguyệt Quang từ bên trong nhìn anh, không nặng không nhẹ nói:

"Anh đứng ngoài làm gì, vào đi!"

(Định nghĩa của người chết vì ăn)

Thấy cậu đi vào trước, Minh Hạ cũng theo sau. Cởi giày nhanh rồi bước theo cậu

Đi vào trong, Minh Hạ cũng thấy được khung cảnh ở trong.

Gian nhà có vẻ cũ cũ, cổ cổ. Không riêng gì gian này mà cả nhà trọ này đều có vẻ như thế, nhìn thôi cũng sợ   sẽ đổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng gian phòng của cậu thì lại gọn gàng, đỡ hơn nhiều so với cảnh tượng chung của khu trọ. Căn trọ chỉ khoảng 50m3, bên trái có nhà tắm với nhà vệ sinh,bên phải là phòng bếp, trước là chiếc giường cũ đơn sơ, cạnh là bàn học mới, đặt trên là tượng các con quỷ thần lẫn lộn, màu sắc như rồng chìm phượng gãy, đặc biệt nổi bật giữa gian phòng có phần đơn giản

Anh nhìn vào tượng thần kia mà bật cười. Thấy anh cười, cậu quay đầu lại lườm. Chúng nó xấu thật, nhưng là kỉ niệm của cậu, cậu không nỡ bỏ

Hot

Comments

Laura Rivera 🇨🇴❤️

Laura Rivera 🇨🇴❤️

Truyện hay quá nè! Tác giả phải ra nhiều truyện nữa đó 😍

2024-07-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play