Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Quang đập báo thức, tỉnh dậy, nhìn thời gian, mới 6h. Nguyệt Quang nhìn sang bên cạnh mình, Minh Hạ không có ở đây, chả biết anh đã đi hay về nữa
Nguyệt Quang kéo lê thân mình, đi rửa mặt. Đến lúc thay đồ, bỗng cửa trọ vang lên tiếng gõ. Nguyệt Quang mặc áo xong, ra ngoài mở cửa. Chỉ thấy Minh Hạ ở bên ngoài, đã 1 thân nghiêm chỉnh, trên ngực gắn 1 ngôi sao nhỏ, bóng hình cao to che lấp ánh nắng ban mai
Nguyệt Quang mặc áo, nhìn anh, gật gù
"Hình ảnh thường ngày của hội trưởng là như thế này ư? Ra dáng phết con người phết"
Minh Hạ cười, gãi gãi đầu
"Này bị bắt thôi"
Trầm giọng 1 tí, nói tiếp
"Cậu ăn sáng chưa?"Giọng có chút lúng túng
"Ăn rồi, mà anh hỏi làm gì?"
"Để biết thôi mà"
Minh Hạ nhìn Nguyệt Quang còn đang ngái ngủ, mái tóc đen, rối như tổ quạ, chiếc áo trắng càng làm nổi làn da trắng trẻo, trông như chú mèo nhỏ vậy
Minh Hạ cừi cười, hỏi cậu
"Cậu đến trường hả?"
"Không đến tôi mặc áo này làm cục cứt gì?"
Nguyệt Quang nói, còn nhăn mặt, mà Minh Hạ như muốn trêu cậu vậy
"Không cần hung dữ vậy đâu"
"Hung dữ cái cứt á"
Minh Hạ cười khẽ, nhìn người kia nhăn mặt, lại thấy càng dễ thương, hỏi cậu
"Đi chung không hả? Chỗ này cũng gần, chắc đến không bị muộn đâu"
"Tùy anh"
Minh Hạ cười cười, Nguyệt Quang chỉnh lại 1 tí cũng đi ra ngoài, Minh Hạ đi theo sau. Đến cuối tầng 2, bỗng có tiếng gọi lại
Nguyệt Quang nghe không rõ, nhưng vẫn đi qua. Đi gần đến thì 1 người đi ra, tóc trắng lơ phơ, khuôn mặt hiền từ nhưng nhăn nheo, Nguyệt Quang nói
"Chào bà Trần"
Bà Trần nhìn, mắt cong lên, mái tóc được búi cao, lơ phơ trắng, gật gật đầu, mỉm cười vỗ vai cậu
"Ừm, ngoan lắm"
Rồi bà nhẹ giọng nói tiếp, giọng có chút khàn của tuổi tác
"Hôm qua thấy cháu ra ngoài từ sớm, trời lại còn đổ mưa, mãi chưa thấy về, ta lo mãi, nhưng thấy cháu giờ là tốt rồi, không bị cảm ở đâu chứ!"
Mặt bà hiền, cẩn thận sờ trán cậu, Nguyệt Quang cúi thấp đầu cho bà sờ, thấy vẫn bình thường, mới bảo
"Nhớ cẩn thận kẻo lại ốm, trai trẻ sức khỏe còn tốt nhưng vẫn nên giữ gìn"
"Vâng, cháu biết rồi"Nguyệt Quang đáp lại
Bà cười mỉm, nhìn cậu, thấy sau lưng cậu có bóng người, mới hỏi
"Ai đằng sau cháu thế kia"
Nguyệt Quang giật mình, nghĩ đại, đáp ngay
"Anh trai họ của cháu"
"Anh trai của cháu ư? Bảo sao 2 đứa nhìn đẹp trai giống nhau như vậy. Mà 2 đứa đang đi học hả?"
Minh Hạ đằng sau lên tiếng, đến cạnh Nguyệt Quang, tay tựa vào vai cậu, cười sáng lạn bảo
"Vâng, cháu với em trai cháu đang chuẩn bị đi. Bố mẹ nó cằn nhằn thằng nhỏ này kén ăn, kén mặc nên dặn cháu lên chăm sóc"
"Mà thằng nhóc này hư quá, qua thấy nó dầm mưa nữa"
Nguyệt Quang :"..............."Em trai quần què
"Vậy hả, trăng nhỏ như thế không được đâu, đừng dầm mưa nữa, với cả phải ăn uống ddầy dủ chứ, có ba mẹ với người anh tốt thế này còn gì, đừng để cho ba mẹ lo quá"
Bà Trần dặn dò, được 1 lúc bảo
"Mà 2 đứa đúng đây đợi bà tí"
Nói rồi bà chạy vào trong, lúc sau cầm ra 2 nắm sôi được gói trong lá, hạt gạo vàng ươm, trên phủ hành phi
"Sáng sớm bà làm sôi mà lỡ làm nhiều quá, ăn không hết"
"2 đứa cầm lấy mà ăn, đi nhanh kẻo lại muộn"
.................
Nguyệt Quang cùng Minh Hạ đến trường, cầm gói sôi vừa đi vừa gặm. Đi được 1 đoạn, Minh Hạ bỗng bảo
"Bà ấy tốt ghê!"
Nguyệt Quang gặm, chỉ đáp lại tiếng "Ùm", giọng mũi nên không rõ ràng, nghe như mèo kêu vậy
Minh Hạ đi sau, nhìn người kia đi trước, trong lòng ấm áp, được 1 đoạn mới bảo
"Nhưng tôi thấy lạ?"
"Anh thấy lạ chỗ nào?"
"Chỉ là bà ấy thuê trọ ở đấy thôi"
Nguyệt Quang dừng gặm, gật gù
"Anh phát hiện cũng nhanh nhỉ, hội trưởng hội học sinh cũng không phải hư danh"
Minh Hạ cười cười, cúi thấp đầu
"Nào có, nào có,.."
"Này chỉ là tôi nghe kể lại thôi"
"Bà Trần thuê trọ từ lâu rồi, trước khi tôi đến thì bà đã ở đây. Mọi người thường gọi bà là cụ Trần hay bà Trần cũng do bà dễ tính, hiền hậu, còn lý do bà ở trọ thì không quá rõ, tôi chỉ nghe lán mán"
Dừng lại tí rồi nói tiếp
"Có người bảo bà bán đất, ở đây cho gần con cháu, cũng có người bảo bà cho nhà con trai, mà cậu con trai bị gán nợ nên mới phải ra ngoài"
Minh Hạ nhìn người vừa đi vừa nói kia, mỉm cười
"Dù là lí do gì nhưng đều không tốt"
Nguyệt Quang nghe anh bảo vậy, cảm giác ấm áp trào dâng, đáp
"Ừm"
___________________________
Thêm tuần nữa trôi qua, Nguyệt Quang cảm giác mình hình như bị sốt rồi.
Tối đó cậu làm bài, cảm giác đau đầu kéo tới, càng lúc càng nhiều, Nguyệt Quang cố làm nhưng không gắng được, nằm lì ra mặc bàn. Đợi 1 lúc đứng lên đi uống cốc nước, thêm viên thuốc giảm đau, cảm giác hoa hoa chóng mặc dần bớt đi, cậu lên giường nằm ngủ
Trằn trọc lúc lâu, với hi vọng mai sẽ khỏi, cậu chìm dần vào giấc ngủ
_________________
Sáng sớm, Nguyệt Quang thức dậy trên giường, cảm giác đau đầu vẫn còn, liên tục nhưng không quá khó chịu, Nguyệt Quang cũng chỉ thất thần 1 chút rồi như thường lệ của mọi ngày, rửa mặt, thay quần áo rồi đi học
Đến trường, trôi qua mấy tiết học, như qua mấy đời vậy, may mắn thay tiết đầu của buổi chiều lại là tiết phụ, đối với bọn học khối A như Nguyệt Quang thì tiết này chủ yếu là chơi
Thầy dạy mỹ bình thường sẽ để cho học sinh tự học, đúng hơn là thích làm gì thì làm nhưng không được ồn ào. Bình thường vào tiết này, cả lớp gần như khá thoải mái. Có đứa thì túm tụm lại dưới gầm bàn, thảo luận về mọi thứ trên đời, có đứa lại kẻ giấy chơi 'X O', có đứa lại cười nói thầm với nhau, cũng có đứa nằm gục xuống bàn mà ngủ
Mà Nguyệt Quang thì đau đầu, mí mắt giật giật, chỉ muốn đi nằm thôi, cũng vì lẽ đó mà nằm gục xuống bàn
Lưu Phong ngồi cạnh cậu lay lay, khẽ gọi
"Nguyệt Quang ơi, Nguyệt Quang"
Thấy cậu không đáp, Lưu Phong lay 2 cái, rồi cúi thấp đầu
Mà nhìn mặt đối phương mà Nguyệt Quang nằm che kín, tóc đen dính mồ hôi rủ trước trán, cảm giác cả người cậu hơi nóng, hỏi
"Mày làm sao vậy? Đừng dọa tao nha, sợ lắm đó"
"Chả làm sao cả"
"Thế sao người mày mày nóng vậy"
Nguyệt Quang không nghĩ ra câu trả lời, dứt khoát nằm im, không cử động. Lưu Phong thấy cậu như thế, càng lay mạnh hơn nữa
"Tỉnh đi mày, nằm gục làm gì? Dậy điiii"
1 lát, Lưu Phong không lay nữa, nhỏ giọng hỏi
"Mày bị ốm rồi hả?"
"Không có ốm, tao chỉ buồn ngủ thôi"
"Nhưng người mày nóng lắm"
"Tao bị ốm chả lẽ bây giờ mới bị" Nguyệt Quang nói, giọng có chút cáu gắt.
"Có thể chứ" Lưu Phong nói như 1 điều hiển nhiên
"Hứ, tao đây còn tự nhiên ngã bệnh nè, thần kì chưa" Nói xong còn cảm thấy là 1 chiến tích kì diệu lắm
Nguyệt Quang :"........"
Lưu Phong nói xong, bỗng thắc mắc không biết sao Nguyệt Quang lại gắt như vậy, nghĩ lại hôm nay cậu vẫn như bình thường, buổi sáng chỉ hơi trầm tí, mà Nguyệt Quang lúc nào cũng có vẻ âm trầm cả. Thế nhưng vẫn thấy lạ, nhẹ giọng bảo:
"Mày mà cảm thấy không khỏe thì xuống dưới phòng y tế mà nằm, ở đó có giường ấy, ngủ luôn cũng được, đừng ép mình quá"
"Với cả..... giường dưới đó cũng êm lắm"Lưu Phong nói, mặt tròn sáng rực, trông cứ như tiếp thị viên vậy, mà Nguyệt Quang thì âm trầm khong đáp
Thấy mình nói thế chắc chưa đủ hấp dẫn, Lưu Phong nói thêm
"Mày cứ xuống dưới đấy nằm đi, tao chép bài hộ cho, top 1 cũng không hẳn mất 1 buổi học mà rớt top đâu nhỉ?"
Nguyệt Quang ngước mắt nhìn Lưu Phong, đôi mắt hơi mê mang, cặp mắt bình thường nhếch cao lên giờ lại hạ thấp, mang vẻ buồn ngủ, mù mịt nhìn hắn, mở miệng hỏi
"Thế nên..?"
"Xuống dưới mà ngủ"Lưu Phong cười tươi đáp lại
Mà lúc này lại có tờ giấy phi đến, nhỏ xíu, đập thẳng vào mặt của Lưu Phong, hắn giật mình, quay lại nhìn hướng của người đáp, thấy Yên Thanh Ý mặc mang vẻ hốt hoảng, mắt trợn to, tròng mắt nhìn hắn rồi lại đảo lên trên, liên tục 2 lần. Lưu Phong thắc mắc, Nguyệt Quang lại hỏi
"Sao vậy?"
Lưu Phong :"Gặp cho dữ thôi, mày buồn ngủ thì ngủ đi, tao đi đấu với chó tí"
Lưu Phong quay đầu lại, đối mặt với Yên Thanh Ý, tự dưng có cảm giác đùi mình bị ai cấu, quay lại thấy Nguyệt Quang đã ngồi thẳng dậy, hắn thắc mắc
Updated 24 Episodes
Comments