Thật sự không biết sao??

2 người Yên Thanh Ý và Lưu Phong đang chạy băng băng trên hành lang bỗng giật mình nhận ra quên thứ gì đó, lập tức dừng bước chân. Cả 2 người đồng thời quay qua nhìn nhau, cười ngại

Lưu Phong : "Tao lỡ quên mang người theo rồi"

Yên Thanh Ý :" Chả phải là tiền nên chẳng dễ để ý lắm, quên gấu trúc cũng bình thường mà"

Nguyệt Quang ở đâu đó kiểu:"Vậy là lịch sự chưa, coi người ta là người đi"

Trò chuyện 1 lúc, Lưu Phong cùng Yên Thanh Ý quyết định tìm Nguyệt Quang, tìm được sẽ khiêng người mà chạy, vừa quay đầu lại thấy đối phương, mà Nguyệt Quang lúc này đang thất thần nhìn xuống dưới, vẻ mặt lộ vẻ trầm tư

2 người đồng thời quay qua nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau, hiểu ý gật gật đầu rồi đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, lẻn ra phía sau cậu. Bất ngờ Lưu Phong ôm nửa thân trên đối phương, Yên Thanh Ý cầm 2 chân dưới. Nguyệt Quang không thể nói là béo mà là dạng gầy mà cao nên 2 người Yên Thanh Ý và Lưu Phong khiêng rất thuận lợi, ngoại trừ tiếng kêu nhỏ đầy ai oán của Nguyệt Quang. Cứ thế mà khiêng người chạy đi

2 người khiêng Nguyệt Quang chạy, băng qua dãy hành lãng, đến chỗ cầu thang mới thả cậu xuống, vất cậu trên mặt đất. Tiếng kêu vừa nãy đã biến mất, Nguyệt Quang 1 mặt lạnh băng, nhìn 2 người kia đang mệt mà ngồi xổm dưới đất

"Tàn ác, tàn ác,....Bỏ tao ở lại mà chạy đi hít khơi trai, cái người trưởng học sinh gì đó đẹp lắm hả?, sao nhiều đứa bâu vào thế"

Vẻ mặt cậu như chưa từng có gì xảy ra, chưa từng hoảng hốt mà kêu, chưa từng bất ngờ, tựa như tất cả chỉ là ảo giác vậy

Lưu Phong và Yên Thanh Ý vì nãy chạy vội mà thở hơi ngắt quãng, Nguyệt Quang nói cũng không chen ngang, thấy đối phương thao thao bất tuyệt chỉ biết lắc đầu

Yên Thanh Ý nghe xong, vươn cánh tay túm vai Nguyệt Quang, kéo cậu xuống thấp hơn mình 1 tí, nhìn cậu, cười đến mang tai, ép cậu nhìn vào mắt mình

"Đúng rôi, đẹp lắm nên tao mới bu vào đó, chỉ có đẹp tao mới bu vào thôi...hâhhhah"

Nói xong cô cũng buông tay ra nhưng tiếng cười vẫn vang vẳng

Nguyệt Quang :"....."

Ba người đi nhanh qua cầu thang, thẳng hướng đến hội trường, trong lúc đi Lưu Phong cứ dính gần vào chỗ Nguyệt Quang, hỏi:

"Quang top 1 à, mày thực sự không biết ư??"

Nguyệt Quang nhìn hắn, gật đầu, đối với người này, cậu chỉ nghĩ là 1 tên đẹp, được nhiều gái mê, chắc kiểu gì cũng là 1 trap boy chính hiệu, bách chiến bách thắng(trăm trận trăm thắng)(hay là thân trọi trăm em)

Lưu Phong nhìn cậu, thầm nghĩ 'người tối cổ', ngẫm lại vẫn nên phổ cập kiến thức cho đứa nhỏ này, vì vậy nghiêm túc nói:

"Hội trưởng hội học sinh là top lần thi vừa rồi, nếu xếp theo cấp thì giống mày, không chỉ đẹp trai mà làm gì cũng tốt, tính tình hơi  khó chiều nhưng rất khá hợp với hình mẫu tổng tài bá đạo, quyết đoán, sát phạt, dù không tham gia câu lạc bộ bóng chuyền mà chơi cực kì đỉnh, vì vậy rất được gái thích, trai cũng phải nhìn"

Nói một tràng dài, Lưu Phong hài lòng vì mình đã thức tỉnh được 1 người 'tối cổ', bất chợt kiểu gì nhìn sang Yên Thanh Ý ở kế bên, cũng đang nhìn sang đây. Miệng cô nhấp nháy, nói

"Tao còn ở đây đấy, đừng có hú hí với nhau như thế....."

Ngập ngừng nhìn 2 người kia, nói nốt

"Đừng nói 2 đứa mày thích nhau nhá.., t còn chưa có bồ mà"

Nguyệt Quang :"........."

Lưu Phong :"........."

Bọn tao không có ý gì mà, thật đấy, đừng nhìn kiểu đó nữa sợ ma vãi

Hot

Comments

Devan Wijaya

Devan Wijaya

Tác viết pro vl! 🤓

2024-07-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play