Đang ngủ, cảm giác có người động vào mình, Nguyệt Quang mơ màng mở mắt, thấy có 1 bóng người, cậu chỉ nhận ra thế, vì mệt mà nhắm mắt lại
Minh Hạ bỏ gối ta khỏi mặt cậu, nâng đầu đối phương để người nằm cẩn thận. Rồi ra ngoài, lấy vào cốc nước ấm, vài viên thuốc đủ màu
Để đồ xuống chiếc bàn bên cạnh, đi xuống cạnh cậu, nâng người Nguyệt Quang lên, để cậu dựa vào người mình, cầm cốc nước ở bàn bên cạnh, đưa lại gần miệng Nguyệt Quang, nhỏ giọng bảo
"Ngoan, há miệng ra chút nào, uống ít nước đi đã"
Nguyệt Quang mơ màng, uống ít nước, lúc rời đi còn ho vài cái. Minh Hạ vỗ nhẹ lưng cậu, cười trừ
"Ốm như thế mà không nghỉ? Cậu định trêu tôi hay sao?"
Nguyệt Quang không đáp, Minh Hạ day day trán, bảo cậu
"Há miệng ra chút nào"
Nguyệt Quang mơ màng, há miệng ra, bỗng trong miệng có vật được đưa vào. Nguyệt Quang ngậm miệng, nhăn mặt. Minh Hạ đưa nước lại gần cho cậu uống, cẩn thận vỗ lưng cậu
"Đắng"
"Nhanh sẽ không đắng nữa, nào, nốt viên này thôi"
Minh Hạ nhẹ giọng nói, vỗ đoi lưng lấm tấm mồ hôi của người kia, an ủi
Nguyệt Quang dựa trên vai Minh Hạ, nghe theo, há miệng, Minh Hạ cười cười, cho cậu uống thêm viên thuốc nữa
"Đắng"
"Thuốc đắng dã tật mà"
Nguyệt Quang nghe không rõ, "hừ" 1 tiếng, như mèo còn vậy, hơi thở ấm nóng phả vào vai có Minh Hạ, có chút nhột. Minh Hạ lại lấy thêm viên thuốc nữa, võ nhẹ má người
trong lòng, bảo
"Viên này không đắng, ngọt lắm"
"Ngoan, há miệng ra, nốt viên này thôi"
"Đắng"
Nguyệt Quang mơ màng, kêu nhẹ 1 tiếng. Minh Hạ vỗ nhẹ đầu cậu, bảo
"Yên tâm, rất ngọt"
"Đắng
"Tin tôi, thuốc ngọt"
"Há miệng ra nào"
Nguyệt Quang mơ hồ lặp lại tiếng "đắng", chả rõ mình đang thế nào, chỉ cảm thấy mình đang dựa vào một người, được người ta đút cho thứ gì đắng lắm, cảm giác lạ lẫm quá.
Trước đây cậu rất ít khi ốm, chủ yếu là ốm vặt, với Nguyệt Quang việc này như cơm bữa vậy. Lúc đầu thì không quen nhưng dần cũng dễ chịu hơn, đối với cậu, chỉ cần ngủ 1 giấc là sẽ đỡ hơn, không cần phải phiền đến ai cả
Ba mẹ cậu rất bận, thường xuyên vắng nhà
Có đôi lúc Nguyệt Quang bị ốm, nhưng khi ba mẹ về, cậu sẽ luôn ngồi ở gian phòng khách, giả bộ bình thường. Cậu không muốn ba mẹ lo lắng, không muốn lãng phí thời gian thư giãn của ba mẹ, càng không muốn lãng phí thời gian hiếm hoi được ở cạnh nhau. Dường như bị bệnh đối với cậu cũng bình thường, chỉ là hơi khó chịu thôi
Nguyệt Quang nghe thấy giọng đối phương, êm tai, dịu dàng, cậu chưa tưng nghe qua ở đâu, dịu dàng lắm, như thế giới chỉ có mình thôi vậy.
Nguyệt Quang mơ màng nghe thấy vài từ, há miệng ra. Trong miệng ngập tràn hương đắng, cậu nhăn mặt.
"Đắng"
Minh Hạ đưa nước lại gần miệng Nguyệt Quang, cho cậu uống miếng nước, vỗ vai cậu. Nghe thấy người trong lòng mình bảo đắng, anh cười cười, nghĩ
"Bình thường thì húng dữ lắm, bị ốm rồi thì lại dễ thương thế này"
Minh Hạ móc ra 1 viên kẹo sữa, bóc vỏ, bảo cậu
"Lần này chắc chắn là ngọt, cậu há miệng ra nao"
Thấy đối phương mở miệng, anh đưa kẹo vào miệng cậu
"Sao hả, tôi không lừa đúng chứ?"
"Um,"
Nguyệt Quang rên nhẹ 1 tiếng, vị ngọt lan khắp khoan miệng, vị đắng tức khắc bay sạch
Minh Hạ cười cười, bảo với cậu
"Cậu đấy, bị ốm ngu người rôi, ai mà thấy lại tưởng mèo con không đấy"
______________
Minh Hạ để cậu dựa vào người mình 1 lúc nữa, mới để đối phương nằm xuống, cởi bớt áo ra, thấy lấp loáng làn da trắng, lộ ra, vì sốt mà nổi từng mảng hồng, hơi đỏ mặt, lấy chăn đắp trùm kín lên người cậu
Định ra ngoài thì thấy cậu nói gì đó, lại gần nghe thấy tiếng nói nhỏ, đứt quãng
"Đau"
"Đau "
"Mẹ, ...ba"
"Đừng đi mà"
"Ở lại đây, ăn với con một bữa"
"Được không?"
Minh Hạ ngẩn người, rồi cười khẽ, vén tóc cho cậu, dùng ngón tay quẹt vệt nước trên mặt, cốc nhẹ đầu đối phương
"Được"
_________________
Ngồi thêm 1 lúc, Minh Hạ ra ngoài, không biết tìm đâu ở trường được cái thau nhỏ, múc đầy nước, mang vào. Lại lấy ra cái khăn, thấm nước, cẩn thận giúp đối phương lau mồ hôi trên trán, vô tình kiểu gì lại thấy cái khăn của mình được Nguyệt Quang nắm chặt
Minh Hạ ngẩn người, lau qua mồ hôiz lại vắt khăn, đắp lên trán cho cậu. Xong tất cả, ngồi ngẩn người nhìn người kia. Đến tận khi Phó Tư Lâm đến, mới đứng dậy rời đi
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc tan trường. Minh Hạ thu dọn đồ, bước chân định chạy xuống phòng y tế. Đến trước cửa lớp, điện thoại bỗng reomáy, anh cầm lên nhìn, cuối cubgf vẫn là tắt máy
Phó Tư Lâm đến cạnh bảo
"Lại gọi nữa à? Ông mày cố chấp ghê? Tốt nhất vẫn nên đi về 1 chuyến đi"
Minh Hạ lắc đầu
"Tao không muốn về"
"Tùy mày"
Phó Tư Lâm lắc đầu, dò hỏi
"Mày bao lâu chưa về thăm rồi ?"
Minh Hạ nghĩ, rồi bảo
"3 tháng"
Phó Tư Lâm :"......."
"Công tử bột bỏ nhà đi tận 3 tháng, chẳng chắc người làm ông không lo"
Minh Hạ nhíu mày
"Công tử bột?"
"Mày chưa biết rồi?"
Phó Tư Lâm :"Biết gì mới được?"
Minh Hạ nhìn, lắc đầu
"Chuyện riêng tư cấm người ngoài"
Phó Tư Lâm :"........."
"Anh em tốt mà là người ngoài sao?"
Minh Hạ nghĩ nghĩ, gật đầu
Phó Tư Lâm :"............."
Nói rồi Minh Hạ quay người định đi ra ngoài
"Về sớm vậy?"
Bỗng Phó Tư Lâm nghĩ gì đó, dạo này thấy Minh Hạ hơi lạ, cảm giác rất khác so với trước đây. Nếu trước đây là tảng băng, vừa lạnh vừa cứng, làm việc nghiêm túc, lần nào cũng ở lại muộn nhất, mà giờ vẫn thế, chỉ thấy tâm trạng anh tốt hơn, đôi lúc ngẩn người cười cười gì đó, đặc biệt có lúc về sớm. Phó Tư Lâm nghĩ, nói
"Mày tìm thấy người rồi hả?"
Đợt trước Minh Hạ vào năm nhất, sau đợt thi bóng chuyền với năm 3, thắng trận, cũng sau đợt đấy, lượng thư tình mà anh có tăng chóng mặt. Có người từng tỏ tình vào anh, đối phương thế mà lại từ chối. Phó Tư Lâm cũng đôi lần hỏi, anh chả lời khá qua loa, đại khái mình đã thích một người nhưng lạc mất rồi. Lúc đó Phó Tư Lâm bảo anh, chỉ 1 từ
"Kém"
Minh Hạ đi thẳng ra ngoài, bỏ mặc Phó Tư Lâm ở đằng sau
"Chưa tìm thấy"
"Tao đi trước đây"
Nói đi tiếp, bỗng 1 tiếng nói to vang lên, là giọng của 1 cô gái, trong trẻo nhưng có phần chua chát
"KHOANNN, DỪNG LẠI"
Phó Tư Lâm đứng ngay gần cô, hứng trọn cú hét. Minh Hạ mặc kệ, vẫn cứ bước đi. Kiều Trương Nhã nhìn bóng lưng Minh Hạ rời đi
"Đứng lại đã"
Minh Hạ quay người lại, mày nhíu lại, hỏi
"Sao?"
"Nói ít con cak, bổn tiểu thư đây đã đi gọi người mà không biết nói tiếng cảm ơn à? Phí công ta đây đã đi"
Minh Hạ :"........."
"Cảm ơn"
"Không có việc gì thì bớt gọi lại"
Minh Hạ nói rồi quay người rời đi. Kiều Trương Nhã thấy đối phương đi nhanh như vậy nghĩ
"Chà lẽ có người yêu rồi? Tò mò mặt mũi ra sao quá"
Nhưng vẫn nên nói chính sự, bảo với người kia đứng ở xa kia, gầm giọng
"Tao có gặp được người của nhóm kia rồi, có hẹn luôn tuần tới ra ngoài ăn, mày nhớ phải đi đấy"
"Địa chỉ để tao chọn"
"Này, nghe không đấy"
Phó Tư Lâm đằng sau vỗ vai cô
"Bỏ đi, bị bơ rồi"
Kiều Trương Nhã khó hiểu
"Thì?"
"Mặt dày vô liêm sĩ"
Kiều Trương Nhã:"........"
Hắn và cô nói qua nói lại, được 1 lúc Kiều Trương Nhã bảo
"Mày có cảm giác nó có người yêu rồi không?"
"Có chứ, lộ rõ trên mặt kìa"
"Ồ ồ, đúng rồi, nó dạo này lạ lắm, khác khi xưa"Kiều Trương Nhã nói
"Mà tao cũng tò mò ghê, nó yêu ai mới được, liệu có phải 1 cô nhóc xinh xắn nào đó không? Tò mò mặt người ta quá"
"Liệu có phải 1 đại mỹ nữ như tao không? Mày nói thử xem"
..............
Phó Tư Lâm không biết đáp sao, thầm nghĩ "Bệnh công chúa phát tác rồi"
Bỗng đỉnh thoại để trong túi quần reo máy, hắn nhìn, đi ra xa khỏi chỗ Kiều Trương Nhã đứng, bận nghe, lúc cất máy còn lộ vẻ mệt mỏi
____________________
Minh Hạ đến phòng y tê, vừa bước vào cửa, bà chăm sóc đang thu dọn đồ, thấy hắn, nói
"Muốn thăm đứa nhỏ kia đúng không? Khỏi đi! Nó đi về trước rồi"
Updated 24 Episodes
Comments
Ngôn Nhất Hyera
Văn phong b hay lắm luôn ủng hộ🫶🌷
2024-08-12
1
…
tác giả mau chóng ra chương ms đi đọc cuốn vc
2024-08-11
0