Nguyệt Quang đứng nhìn trời, bầu trời hôm nay không xanh như vài ngày trước, cảm giác hơi mù mờ. Nguyệt Quang cũng không quá quan tâm, nhanh chân đi đến trường
__________________________
Học đến trưa, Nguyệt Quang đi bộ về nhà trọ. Nằm ngủ 1 giấc, đến 3 rưỡi chiều, Nguyệt Quang thức dậy, nhớ có hẹn nên chạy ra ngoài
________________
Minh Hạ ở trường, sau khi làm hết việc xong đã tầm 3h chiều. Minh Hạ nhìn đồng hồ, thấy hơi muộn, đứng lên định đi về. Nay anh đã lấy lí do, xin giáo viên chiều nay nghỉ. Đang chuẩn bị mà đi về thì 1 người đang vẻ to cao bước vào. Người kia nhìn Minh Hạ, thở dài
"Hội trưởng nay không khỏe sao? Giờ đã đi về rồi"
Minh Hạ nghe đối phương bảo thế, đáp lại
"Không khỏe, về dưỡng bệnh đây"
Nói rồi xách đồ, đứng dậy. Phó Tư Lâm đứng cạnh mép cửa thở dài
"Bình thường toàn ở lại đến muộn nhất, nay lại xin nghỉ để về. Nhìn mày cũng chả có gì là bị ốm nhỉ, về làm gì? không phải có người yêu rồi đó chứ?"
Minh Hạ nhìn hắn, cái chữ "người yêu" kia đâm liên tiếp vào tim, như muốn rỉ máu, tâm trạng nay tốt hơn, nên cũng không định đấu khấu với hắn. Minh Hạ nhìn Phó Tư Lâm, đáp lại
"Không có"
Trần giọng 1 tí, nói tiếp
"Thế tuần trước mày nghỉ là sao, chăm sóc người ốm ?"
Phó Tư Lâm:"........."
Minh Hạ đi về, ra khỏi cửa, Phó Tư Lâm ở bên cạnh cửa nhìn bóng hình đối phương dần khuất xa, chửi thầm "con mẹ nó", đối phương thế mà để lại cho hắn 1 đống việc, dù đã sử lý gần xong nhưng vẫn cần kiểm tra lại. Phó Tư Lâm nghĩ thầm 'này khác nào osin chứ'
___________________________
Nguyệt Quang đi đến địa chỉ đối phương gửi, không mang điện thoại theo, dựa vào trí nhớ mà mò mẫm ra. Nguyệt Quang bước đi, trời chiều nay càng có vẻ âm u, tựa như sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào vậy
Nhìn bầu trời 1 màu xám xịt, Nguyệt Quang vẫn bước đi, bằng 1 lí do nào đó cậu nghĩ chắc chắn anh sẽ tới, sẽ tới mà thôi
Nguyệt Quang càng đi càng chậm, cuối cùng dừng lại. Cậu đứng bơ vơ ở đấy, nội tâm vả mình trăm cái, cậu cười cười, nghĩ trong lòng
'Thế mà lại hi vọng nữa rồi!"
Nguyệt Quang cúi mặt, nhìn dòng sông bên cạnh. Lúc này trời chợt trở gió to, từng cơn nối đuôi nhau, hàng cây xung quanh đubg đưa trong gió, vang lên tiếng sột soạt,vài nhành hoa buông khỏi cành, cuốn theo cón gió, mà cơn gió cũng thổi đến 1 mùi hương thoang thoảng, của đất, của nước, của cỏ cây,.... mùi hương này Nguyệt Quang từng ngửi qua rồi, là mùi trước cơn mưa
Gió thổi bay mái tóc đen của cậu, Nguyệt Quang vẫn đứng đấy, trước mắt hiện ra dòng tin nhắn của đối phương
"Cậu đến chưa? Tôi đang chuẩn bị đến rồi"
Xung quanh vắng người, không mấy ai. Vài chiếc xe máy lướt nhanh qua, người bán hàng vộivã thu dọn đồ, vác lên xe, vài đứa trẻ hiếm khi gió nhanh chân chạy ra ngoài, hét to cười vang, chim nhỏ trên trời bay nhanh về tổ. Rồi trời cũng đổ cơn mưa, nhất thời xung quanh bớt sự ơi nóng, thêm cảm giác mát mẻ thoải mái
Cơn mưa vang lên ầm ầm, rơi nặng hat. Dòng người vội vàng đi nhanh, về nhà
Nguyệt Quang bước đi, bước chân chậm chạp, rồi cuối cubgf đứng lại. Nguyệt Quang nghĩ, chắc hẳn Minh Hạ sẽ không đến đâu, trời mưa thế này, đổi phương phải ở nhà rồi. Cậu đi đến hẳn cũng phí công rồi
Nguyệt Quang đi chậm dần, cuối cubgf dừng bên góc cây. Mưa càng rơi cành mạnh, Nguyệt Quang bị dội cho 1 thân ướt như chuột, gió lạnh quét qua từng cơn, Nguyệt Quang vẫn đứng đấy, trong lòng cậu loạn quá, thật sự không biết phải làm gì
Nguyệt Quang thất thần, không biết rằng có người đang chạy về hướng của mình, đến khi cậu nhận ra thì trên đầu đã phủ 1 chiếc áo. Minh Hạ nhìn Nguyệt Quang, trong lòng hơi tức vì cậu ở ngoài mưa, không biết sắp xếp từ ngữ ra làm sao. Anh lạnh giọng, bảo
"Cậu không sợ bệnh sao, đứng ngoài này làm gì?"
Nói rồi cầm tay đối phương, bàn tag Nguyệt Quang lạnh, vì thầm mưa mà sắc mặt cùng làn da tái nhợt, trắng bạch.
Bị người khác động vào, xúc cảm ấm nóng truyền đến, Nguyệt Quang giật tay ra, Minh Hạ lại lần nữa cầm tay cậu
"Tay cậu lạnh ghê, như kem vậy đó"
Trầm giọng 1 tí, đối phương lí nhí:
"Xin lỗi, lẽ ra tôi nên đến tìm cậy thì hơn"
Âm thanh bị làn mưa to che khuất
Nói rồi cầm tay người ta mà kéo người chạy tìm nơi trú
Nguyệt Quang nãy giờ không đáp gì cả. Nhìn Minh Hạ dầm mưa đến, người cũng bị nước mưa dội cho ướt hết, trong lòng không rõ cảm xúc gì, cũng chẳng biết sao mà lại khóc rồi, nước mắt tràn từ hốc mắt qua, nhờ màn mưa mà che giấu đi
"Sao anh đến đây"....."Tôi tưởng anh không tới"..... "Anh đừng dầm mưa nữa"..1 loạt câu hỏi mà cậu định nói, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thắc mắc
"Tại sao vậy?"
Liệu có ohải là tại sao anh lại đối tốt với tôi ? Có phải là tại sao anh lại tới? là tại sao mới gặp mà anh lại tốt như vậy? Tại sao lại dầm mưa? Vì tôi ư? Nguyệt Quang chả biết mình thắc mắc tại sao gì nữa
Tay bị anh nắm chặt, kéo đi, tựa như sẽ mãi không rời. Nguyệt Quang khóc rồi, nước mắt không nhịn được trào ra, hốc mắt đỏ hoe
"Tại sao?"
__________
Minh Hạ kéo Nguyệt Quang xuống dưới gầm cầu, nhìn quanh, thấy chỗ kia là sạch sẽ nhất nên dắt người qua, tay nãy giờ vẫn nắm chặt, dắt người ta tới
Nguyệt Quang nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, chiếc áo bị anh kéo xuống vất bên cạnh, mái tóc đen bị dội cho ướt còn đang nhỏ nước từng hạt. Minh Hạ nhìn, hơi mỉm cười, nhưng lập tức đổi lại sắc mặt
Nhưng thấy Nguyệt Quang hơi lạ, Minh Hạ nhận ra nãy giờ vẫn đang ném tay người ta, mà đối phương còn là người có người yêu rồi, nên nhẹ nhàng rời tay ra
Thấy Nguyệt Quang nãy giờ vẫn cứ cúi đầu, Minh Hạ nhìn, thái độ hòa hoãn hơn
"Lần sau cậu đừng có dầm mưa nữa, kẻo lại bị ốm"
Nguyệt Quang không đáp, Minh Hạ thấy nãy giờ người kia lạ lạ, cúi thấp đầu xuống cố nhìn mặt đối phương, vẫn không thấy được nên nâng cằm người ta lên
Nguyệt Quang kháng cự tay nắm chặt cổ tay anh, dời bàn tay đi. Minh Hạ thấy vậy, cười cười
"Ngoan nào, tôi xem thủ xem cậu có gì không ổn thôi, không làm gì đâu"
"Khô..ng ..đu.o.c"
Minh Hạ vẫn nhất mực nâng cằm cậu lấy, bị người ta như thế, Nguyệt Quang nhất thời hơi giận, đã bị kéo mặt lên còn đối diện với anh mắt của Minh Hạ nữa
"Anh bị làm sao vậy?"
Minh Hạ nhìn vẻ mặt của Nguyệt Quang, chỉ thấy nơi hốc mắt đỏ ngầu, trong mắt còn lẫn tia máu, nơi đáy mắt còn vương chút nước. Anh nhất thời cho rằng cậu bị nước mưa tạt vào mắt, bèn nói
"Mắt cậu bị làm sao vậy?"
"Liên quan cái gì đến anh chứ, cútttt"
"Sao không liên quan được, cậu như vậy không tốt đâu, tức giận dễ tổn thọ đó"
"Quay ra đây tôi xem mắt bị gì nào"
"Anh có bệnh à?"
Nguyệt Quang càng nghe càng tức, nhưng anh dường như muốn tốt cho cậu, lại hơi rơm rơm, nghĩ lại bàn tay lúc nãy, nước mắt lại muốn trào ra
Updated 24 Episodes
Comments