Bỗng 1 giọng nói to, vang lớn, ông thầy dạy mĩ đứng dậy, cảm giác áp bức bao trùm
"ANH KIA, TRONG TIẾT CỦA TÔI MÀ LÀM CÁI GÌ MÀ CỨ QUAY NGANG QUAY NGỬA NOI CHUYỆN THẾ KIA?"
Ông thầy nói xong, cả lớp rơi vào trầm tư, vốn dĩ giọng thầy đã to, khi dồn lực nố càng to hơn, như có thể vang khắp cả trường vậy. Mà ông thầy lại nói tiếp
"Lớp trưởng đâu?"
Bên dãy bàn 2 ở bàn thứ nhất, lớp trưởng giơ tay lên
"Phạt cho tôi anh này hết tiết này của tôi đi nhỏ cỏ, thêm trực nhật 1 tuần"
"Vâng thưa thầy"
"Với cả anh kia, nãy giờ tôi để í anh cứ nằm ra bàn, bị ốm đau hay gì mà mệt mỏi thế, mệt thì xuống phòng y tế mà nằm"
Thầy dạy mĩ nói xong, cả lớp nhìn chằm chằm về hướng Nguyệt Quang, Lưu Phong ở bên cạnh biết mình làm phiền cậu rồi, vì thế định dơ tay bảo hộ, mà Nguyệt Quang lúc này mở miệng, giọng khẳn đặc, còn mang âm trầm của nghẹn mũi, bảo
"Thưa thầy, em buồn ngủ, xin thầy cho em xuống dưới phòng y tế nằm"
Cả lớp:".........."
Lần đầu tiên thấy có người xin đi ngủ đó, xin nhắc lại, LẦN ĐẦU TIÊNN
Trước giờ đều là lấy lí do bị ốm, hay bị bệnh gì đó để xuống dưới đấy. Tất nhiên sẽ có người nói tjật, người nói dối, mà hầu như những đứa cá biệt đều lấy lí do để có thể ra ngoài, đến mức bà chăm sóc dưới đấy phải điện lên mỗi lớp để tống bọn nó về. (có kiểm tra qua sức khỏe, có đứa giả vờ được đứa thì không, nên đứa nào bịa được mình bị bệnh và diễn thật thì ở lại, mà hầu hết thời gian người chăm sóc sẽ không để í)
Thế nhưng thật sự không ngờ lại có người xin xuống dưới đấy để có thể đi ngủ.......quả thực đây là 1 cú sốc to lớn, TO LẮM LUÔN Á!
Lưu Phong ở bên cạnh nhìn Nguyệt Quang, vẻ mặtcậu vẫn như thế, âm trầm như ngọc thô nhưng sắc mặt thì lại trắng nhợt, vốn dĩ làn da Nguyệt Quang đã trắng rồi, giờ trong như không còn miếng sắc nào
Lưu Phong hơi lo lắng, Yên Thanh Ý bên kia cũng để í đến bên này, Nguyệt Quang nhìn Luu, nhỏ giọng bảo
"Tao không bị bệnh đâu, đừng nhìn kiểu đấy nữa, chỉ hơi buồn ngủ thôi"
"Thật chứ?"
Nguyệt Quang không nói gì, giơ ngón trỏ
Thầy dạy mỹ lúc này bảo
"Được, cậu xuống dưới kia ngủ đi, đánh thẳng 1 giấc đến mai luôn"
Cả lớp :"........"
Thế mà thực sự đồng ý, không ngờ lần 2
______________________
Lưu Phong cùng Nguyệt Quang đi dưới sân trường, băn qua dãy hàng lán mà cả ba từng chạy, đi đến mỗi nơi của nhau. Mà Lưu Phong không yên tâm, đưa cậu đến tận phòng y tế.
Nguyệt Quang nãy giờ chảy nhiều mồ hôi, cổ áo vén rộng, trong tay là chiếc khăn của anh nhưng không dùng, chỉ nắm chặt, mò được khăn của mình, bảo Lưu Phong ở bên cạnh
"Qua đây tí lau hộ tao chỗ này, mồ hôi nhiều quá"
"Được thôi, để tao trổ tài cho mày coi nè"
Lưu Phong nói, cầm lấy khăn Nguyệt Quang đưa, cẩn thận lau qua cần cổ trắng nõn, lau sạch sẽ phần trần, xuổng phần dưới vai, bỗng thấy nốt đen nhỏ, là nốt ruồi bé, nằm bên vai phải của cậu
"Ở đây có nốt ruồi này"
"Ở đâu?"
"Vai đó"
Lau được lát, Nguyệt Quang bảo
"Được rồi, mày dừng tay đi"
"Okee"
Lưu Phong rời tay, Nguyệt Quang nãy giờ cúi thấp đầu, hít vài hơi, bảo
"Mày cũng đổ mồ hôi mà, qua đây để tao lao cho, có qua có lại"
"Được thôi, nhưng để lần sau đi, mày phải đi ngủ trước đã, tao cũng phải đi nhổ cỏ nữa"
"Ừm"
Nguyệt Quang đáp, giọng có chút mệt, bảo
"Mày đi đi, tao đến đây được rồi"
"Được không đó, tao k...."Lưu Phong nói, Nguyệt Quang chặn họng ngay
"Tao buồn ngủ, đi đây, nhỏ cỏ vui vẻ"
Nói rồi đi qua tán hó trước cửa phòng y tế, bước vào. Lưu Phong nhìn bóng lưng của Nguyệt Quang đi khuất, cũng bước chân rời đi
Mà lúc Nguyệt Quang đi vào, đối diện với bà chăm sóc, nói là bà thì không phải, so với bà Trần ở khu trọ của cậu trông trẻ hơn nhiều. Nhớ không lầm vào lần trước lúc Lưu Phong ở đây, cậu với Yên Thanh Ý đã gặp bà, ấn tượng cũng tốt
Thấy Nguyệt Quang, bà nhìn rồi bảo
"Là đứa lần trước đến thăm bạn nè, sao xuống đây rồi, bị ốm hả?"
Nguyệt Quang hơi mệt, lắc lắc đầu
"Thế bị sao?"
"Cháu buồn ngủ ạ?"
Bà chăm sóc:"........"
Bà từng gặp qua nhiều loại, có đứa bệnh thật mà cũng có đứa giả bệnh. Mà lần nào lí do của bọn nó cũng rất phong phú, nhưng đã quen nên rất dễ bắt bài, quả thực đây là lần đầu tiên bà gặp 1 trường hợp thẳng thắng như này
Nhưng bà thấy Nguyệt Quang có vẻ không đùa, với mấy lần trước đều rát lễ phép, thế là gật gù, bảo cậu
"Vào phòng trong mà ngủ"
Nguyệt Quang vâng lời, nói "cảm ơn" rồi bước vào, nằm lên giường, cảm giác mềm mại quả thật như Lưu Phong nói
Cơn đau đầu vẫn kéo dài, nãy giờ cậu cố gắng không biểu lộ ra ngoài, nhưng quả thực vẫn đau, ở nơi có ai này, cầm gối úp vào đầu mình, nằm im, cố găng chìm vào giấc ngủ, điều chỉnh hô hấp
Nguyệt Quang thầm chửi mình, rồi lại tự nhủ
"Sốt nhẹ, ngủ 1 giấc là khỏe ấy mà'
"Dù sao cũng chẳng phải lần đầu bị ốm"
.........
Cũng do mệt, Nguyệt Quang mơ màng chìm vào giấc ngủ, 1 giấc mộng chiều thế lại xuất hiện nhiều điều xưa cũ
Cậu nhớ về ngày xưa, bà nội mình hiền từ, dịu dàng, mỗi lần cậu được ba mẹ đưa đến, sẽ ở lại với bà rất lâu, mà lần nào cậu đến, bà sẽ nhẹ nhàng dẫn cậu vào nhà, hỏi cậu 'muốn ăn gì nào?'. Cậu nhớ rõ, bánh nướng nhân đậu đỏ của bà ăn rất ngon, lần nào bà hỏi, cậu đều bảo món đó
Cậu cũng nhớ về ba mẹ, 2 bóng người vẫn luôn tồn tại trong lòng cậu, nhưng trong mơ, lại mờ nhạt. Cậu không thấy vẻ mặt của mẹ thế nào, không thấy nét mặt của ba ra sao, dường như chỉ có 1 gam màu. Trong mơ, ba mẹ cậu đứng phía trước, ở 2 con đường khác nhau, ở đó bị khóa lại, mà tay cậu đang cầm 1 chiếc chìa khóa. Cậu nhìn về hướng cha, lại nhìn về mẹ, không rõ nét mặt nhưng Nguyệt Quang lại cảm thấy trên gương mặt của ba mẹ lộ vẻ ghét bỏ, chán chường, Nguyệt Quang cúi đầu, bao bọc đầu trong tay
Có lần vào năm cậu lên lớp 4, bà nội của cậu từng hỏi cậu
"Cháu thích ba hay mẹ, muốn ở với ai?"
Nguyệt Quang mở to đôi mắt, giọng trong trẻo đáp lại
"Thích hết ạ, con muốn ở với cả ba và mẹ, cũng muốn ở với bà nội"
Còn cười tươi, sáp lại gần bà
Bà nội lúc đó nhìn cậu, hốc mắt hơi đỏ, dịu giọng xoa đầu cậu, tay bà thô ráp, cảm giác xoa qua rất thích. Bà dịu giọng, nói:
"Trăng sáng của bà ngoan lắm, yêu thương bmẹ là rất tốt nhưng.."
Nguyệt Quang nhìn bà, bà cười cười, nét mặt hiền từ, giọng êm đềm, nói tiếp
"Để chọn giữa ba và mẹ, con chọn ai nè?"
Nghe bà nói thế, Nguyệt Quang lúc lâu sau mới đáp lại, khi đó cậu nói
"Không chọn được không hả bà?"
Bà nội nhìn cậu, khốc mắt đỏ hoe, ôm cậu vào lòng vỗ về, mái tóc trắng càng trắng hơn, dạo này trời trở lạnh, bà bị bệnh về phổi, ho nhiều hơn. Bà ôm cậu, nhẹ giọng bảo
"Trăng sáng của bà ngoan lắm, hiểu chuyện thế này ai mà lại không thương chứ"
"Nhưng ba mẹ con cũng không cố được nữa, ......"
Lúc đó bà cậu nghĩ rằng cậu không muốn rời xa ba mẹ nên mới không muốn chọn. Nhưng Nguyệt Quang lại rất rõ trong lòng, cậu không muốn lựa chọn không phải vì điều đó, mà là vì cậu không biết lựa chọn ai cả, không ai cần cậu hết, cậu đáng lẽ không nên xuất hiện. Ba mẹ coi cậu như cái gai vậy, là thứ níu kéo, cản đường bọn họ, là thứ dư thừa, là điều hối hận của họ. Thà rằng không chọn chứ Nguyệt Quang không muốn thấy ánh mắt vẻ mặt ghét bỏ của ba mẹ đâu
Dường như đó là bóng ma trong lòng cậu, mỗi lần nghĩ lại, tim đều như rỉ máu.
Gia đình đối với cậu là 1 điều xa vời
Bỗng cảm giác vai mình có ai đó chạm vào, Nguyệt Quang ngẩn mặt từ trong lòng bàn tay. Phía trước là hình ảnh của 1 đứa bé, khoảng 9 10 tuổi, trên mặt là 2 hàng nước mắt chảy dài, trong mơ, đôi mắt đứa nhỏ kia bị mờ, không thấy rõ, nhưng có thể thấy nó đang khóc nức nở, như rất buồn
Đứa bé ấy lay lay vai cậu, giọng non nớt nhưng kiên quyết
"Đừng buồn mà, cậu rất tốt, nên đừng có nghĩ linh tinh nữa"
"Cậu là người tốt nhất tớ từng gặp ấy, từ trước đến giờ"
"Cảm ơn"
Nói rồi nhẹ giọng lay nhẹ vai cậu, giọng trong trong trẻo
" Ngoài trời lạnh lắm, cùng vào trong nhà nhá"
Nguyệt Quang ngẩn người
"Nhà ư?"
Cậu có nhà ư? Là ngôi nhà có mái bằng gạch ngói, nơi mà bà cậu đang ở, hay ở ngôi nhà sáng ánh đèn, nhưng chả có lấy ai
Đứa bé kia nói:
"Ừm, ngôi nhà của chúng ta"
"Đừng buồn nữa nhé"
Nguyệt Quang ngẩn người
Đứa bé kia nói thế, Nguyệt Quang nhận ra rồi, là anh trai hàng xóm cạnh nhà bà. Lúc nhỏ 2 đứa từng chơi chung, anh ấy tốt lắm, còn rất dịu dàng, dù rằng cậu chỉ chơi với anh ấy được 3 tháng trước khi bà mất, nhưng cũng đủ rồi
Updated 24 Episodes
Comments
Mãi đỉnh
hóng
2024-08-09
0
…
tác giả mau ra chương đi, hóng lắm roiif
2024-08-07
0