.....................
Tầm 12 giờ, nhìn người trước mắt nằm lăn ra bàn, tay vẫn cầm cốc bia chưa uống hết, Minh Hạ cười cười. Nguyệt Quang cầm cốc bia, men say làm cậu buồn ngủ, chỉ muốn nằm lăn ra bàn mà ngủ thôi. Đúng lúc này Minh Hạ lại hỏi cậu.
"Giờ muộn rồi, tôi ngủ lại ở đây được không?"
Chữ không định bật ra khỏi miệng nhưng nghĩ lại đối phương vừa cho cậu tiền, còn mua đồ ăn cho cậu, thấyy ko thích hợp để đối phương đi về khuya thế này
"ừm"
"Anh ...n..ằm..đấ..t"
"Cậu say rồi"
"Tôi ngủ đây"
Nói rồi ý thức cậu dần mờ mờ, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng cảm thấy có người ôm cậu. "Thật ấm", thì ra đây là cảm giác được ôm, cậu thầm nghĩ
Ngủ suốt 1 đêm, Nguyệt Quang dần dần tủnh, ánh mặt chiếu qua chiếc rèm cũ, từng tia nhỏ nhảy múa trên mặt cậu, dập dờn theo chức rèm
Vì men say nên cậu hơi đau đầu, mở mắt lại nhắm lại, 1 lát sau thì mở mắt ngồi dậy, lết thân vào nhà tắm, lâu qua mặt mình, thấy khó chịu nên tắm sơ qua
Đến lúc đi ra, thấy Minh Hạ đang ở trong bếp làm gì đó, hơi thắc mắc sao còn chưa về, thế là đi vào. Thấy anh đang định làm gì đó, trông hơi bối rối, thắc mắc hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
"Tôi...định nấu bữa sáng"
Nguyệt Quang nhìn qua anh, gạt gù. Đối phương lưỡng lự như vậy, chắc cũng không biết làm mấy món bình thường đâu. Thế nên cậu thật hãnh diện, gạt đối phương ra, bảo:
"Để ông đây làm cho"
"..........."
Đến lúc mở tủ lạnh, nhìn đống đồ bên trong mà lòng kiêu hãnh lúc nãy của Nguyệt Quang bay sạch
Đợi thêm 1 lúc, 2 bát cơm rang trứng ra lò. Đưa cho Minh Hạ 1 bát, cậu 1 bát. Cả 2 vãn ngồi trên chiếc bàn đấy mà ăn. Đống bát đĩa tối qua do cậu đi ngủ mà chưa dọn, đã đuọc Minh Hạ dọn dẹp sạch sẽ hết rồi
Nghĩ thế lòng cậu cũng tốt hơn, thấy mình tối qua thế mà lại cho người ta nằm đất, có hơi khối hận, bèn nói với người đang ăn ngon lành kia:
"Tối qua cảm ơn anh"
"Cậu.....cũng biết...... cảm ơn cơ à!"
Nói roòi Minh Hạ hạ cười cười, nét cười trên mặt đầy vui vẻ, Nguyệt Quang nãy hơi bực, thấy tiếng cười trầm thấp của đối phương, hắng giọng
"Mời anh ăn nhanh xong rời khỏi đây"
Minh Hạ :"...."
Trò chuyện phiếm đôi câu, đến gần trưa Minh Hạ mới ròi khỏi, trước khi đi còn cầm thêm túi rác mà Nguyệt Quang đưa, theo lời đối phương tìm thấy khu đổ rác
Vài ngày sau, Nguyệt Quang đang lăn trên giường, bỗng nghĩ. Đã 2 ngày kể từ hôm đó rồi, nốt nay, mai cậu sẽ phải đi học.
Vài ngày qua ngoại trừ thỉnh thoảng được mấy bác hàng xóm bên cạnh cho đồ, cậu chả làm được gì mấy, chắc chỉ đi trả tiên phòng. Cậu nàm trên giường, vì mới ăn xong mà hơi lười hoạt động, láy từ trong ngực ra chiếc khăn tay ngắn, được thêu hình hoa sen lớn ở chính giữa, đẹp tinh tế. Chiếc khăn này là cậu lấy của Minh Hạ, quên chưa đưa lại cho đối phương, lúc giặt quần áo vô tình nhìn thấy nó.
Nguyệt Quang đưa khăn tay lên, sờ sờ. Chiếc khăn mềm mại, rất thơm. Nguyệt Quang còn đưa lên ngửi lại vài lần, xác nhận là mùi của Minh Hạ còn vương trên chiếc khăn.
Thêm tầm 1 lúc, Nguyệt Quang ngồi dậy khỏi giường, lôi từ trong ngăn kéo ra 1 quyển sổ màu nhỏ, đen hơi sần, tỉ mỉ mà viết, kể lại những việc bản thân đã làm.
Khoảng 11 giờ, cậu mới lên giường đi ngủ, bản thân còn nhiều điều chưa rõ
'Minh Hạ không phải ôm cậu lên giường đấy chứ', nghĩ nghĩ lại đều là con trai, có phải người yêu đâu, cũng mới gặp đối phương được 2 làn mắc gì để tâm. Nguyệt Quang nghĩ thế, an tâm mà ngủ
Updated 24 Episodes
Comments