..........

Lưu Phong cùng Yên Thanh Ý nghe thế nghẹn lại. 2 người chưa từng thấy Nguyệt Quang chơi bóng bao giờ cả, trong năm cấp 3 chỉ cần xin được tiết thì Nguyệt Quang sẽ lên lớp mà ngồi, gần nhú không bao giờ xuống sân bóng. Mà Dương Chi Hạ lại khác, đối phương vừa cao to, vừa khỏe, bắp tay do với Nguyệt Quang to hơn gấp bội, còn hay chơi bóng chuyền. Không cần so sánh cũng biết ai thua ai thắng liền

Lưu Phong lắc đầu:

"Mày phải tin vào bản thân mình"

Yên Thanh Ý cũng gật gù

"Mày phải tin tưởng mình chứ"

Nói rồi lắc Lưu Phong ở bên cạnh

"Tao với Lưu Phong sẽ cổ vũ cho mày, nhớ phải thắng đó!"

Còn nói nhỏ

"Tao cay nó vãi, cố thắng đi cho tao còn cười vào bản mặt chó của nó..hhahhâh"

Nguyệt Quang :"..."

"Nhanh lên đi trăng nhỏ" Thầy thể dục gọi

Nguyệt Quang nhanh chân chạy qua, thấy bản mặt nhăn nhó của Dương Chi Hạ, cười nhếch méch

"Tao sẽ nương tình với mày, liệu thế mày thắng được tao không?"Dương Chi Hạ nhìn Nguyệt Quhắn. nói

Nguyệt Quang nhìn hắn, bảo

"Tôi biết tôi không thắng được cậu đâu, cứ dùng toàn lực mà chơi"

Mà lúc này Yên Thanh Ý cùng Lưu Phong ở phía sau hô

"Thắng bọn tao bao mày"

Nguyệt Quang nghe thế, thầm hạ quyết tâm. Mà Dương Chi Hạ lại rất tự tin vào mình

_______________________

1 lúc sau Dương Chi Hạ nghi ngờ nhân sinh mà nhìn Nguyệt Quang đang thở dốc, không ngờ đối phương thế mà thắng được mình. Hắn nghi hoặc, mở miệng hỏi

"Mày từng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nào chưa?"

"Chưa từng"

Dương Chi Hạ bất ngờ, Nguyệt Quang lại chả quân tâm, bị vây quanh bởi đám người bên ngoài cũng đủ mệt rồi

Nguyệt Quang nhìn thì gầy gò, cổ tay trắng muốt còn nhỏ, tưởng chừng sẽ không đập bóng được. Vậy mà vừa rồi đôi tay ấy đỡ được cú bóng của hắn. Dương Chi Hạ nghĩ lại, Nguyệt Quang hình như học lỏm cách đánh của hans trong lúc thi ấy, thầm nghĩ 'Quả khong hổ là top 1'

Thầy thể dục ở kế bên, vỗ tay khen ngợi

"Trăng nhỏ chơi hay lắm, ban đầu thầy còn tưởng em thua cơ, không nghĩ thế mà e thắng được"

Nguyệt Quang gật gật đầu, cần cổ trắng muốt lấp ló, vì mệt mà mở rộng cổ áo. Nguyệt Quang nhìn thầy, mỉm cười, nụ cười như trẻ thơ, nói:

"Thế thầy cộng thêm điểm cho em đi"

Thầy thể dục:"........"

Thầy thể dục cười cười, nói " được " rồi đi qua chỗ của Dương Chi Hạ. Hắn đang nhìn về hướng Nguyệt Quang, đang bị vây quanh bởi Lưu Phong và Yên Thanh Ý, có mấy học sinh khác cũng nhìn về hướng này mà trầm trồ "Lần thứ 2 rồi đó!". Thầy thể dục đi đến, vỗ vai hắn

"Em chơi cũng rất đỉnh, nếu chăm chỉ thì sẽ chơi tốt hơn nữa"

Trầm ngâm 1 tí, lay lay vai hắn

"Cố lên "

Dương Chi Hạ hơi bực tức, tay nắm chặt thành quyền, nhìn về phía Nguyệt Quang rồi lại nhìn xuống dưới, trầm ngâm 1 lúc, đáp

"Vâng"

..............................

Nguyệt Quang thấy người hơi nhiều mồ hôi, thế là mò tay vào trong ngực, lội từ túi áo trong ra 1 chiếc khăn nhỏ, mềm mai. Cậu ngẩn người nhìn chiếc khăn, Lưu Phong ở bên hỏi

"Mày sao vậy? Muốn lao mồ hôi hả?"

Yên Thanh Ý nhìn người kia cứ nhìn chiếc khăn, nghĩ chiếc khăn đó đáng giá lắm

"Mày đừng dùng nữa thì hơn, mồ hôi tí không chết được đâu"

Nguyệt Quang :"Sợ bẩn giặt mệt thôi"

Nói xong cũng cất chiếc khăn đó vào trong túi áo, bản thân đứng dậy đi rửa qua mặt

Vốn dĩ lẽ ra trong túi cậu phải có khăn của cậu chứ? sao lại là cái đó vậy? chắc vô í để nhầm rồi

........................

Kết thúc 1 ngày học, Nguyệt Quang tạm biệt 2 người Lưu Phong và Yên Thanh Ý rồi đi về, trước lúc về cũng không quên lời của 2 người đó nói vào tiết thể dục, nói lại với cả 2

2 người kia bị nói giật thót, vẫn không quên, 2 người suy tay 1 hồi, Yên Thanh Ý hỏi vặn

"Mày không thấy tao uy tín lắm hay sao?"

Lưu Phong và Nguyệt Quang :"Uy tín lắm"

Yên Thanh Ý :"hứ,....hâhhhâhhâhh....."

____________________

Nguyệt Quang đi về dãy trọ, được lúc cũng đã tối. Cậu làm xong bài tập, nằm trên giường 1 lúc bỗng nhớ tới gì đó. Tìm điện thoại, tìm thấy rồi thì thấy đang có cuộc gọi tới, vì cậu tắt chuông nên không nghe thấy

Nguyệt Quang nhìn màn hình, thấy hiện trên là dòng chữ đó rồi ấn nghe. Đầu dây bên kia là mở lời, giọng nói trầm thấp của thiếu niên vang lên

"Nguyệt Quang, chào buổi tối"

Nguyệt Quang bật dậy, chỉnh laị chiếc áo bị nhăn, đáp

"Um, chào buổi tối"

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Đang thở đó"

Minh Hạ cười, giọng trần thấp truyền qua nhẹ như có như không.

Nguyệt Quang nghe thấy hơi đỏ mặt, hỏi lại

"Anh gọi cho tôi làm gì?"

"Nhớ cậu, mới gọi qua đó"

Nguyệt Quang nghe thế mặt đỏ lại càng đò hơn, giọng hiếm khi mà ngắt quãng:

"Không...nên nói ..như thế..đâu,.."

Nguyệt Quang bỗng nhận ra mình sai sai, tại sao lại nói như thế, trong trường hợp này, cậu phải mắng đối phương chứ, thế nên cậu điều chỉnh lại cảm xúc, lạnh giọng nói

"Anh không được nói như vậy đâu"

Minh Hạ nghe thế, hỏi lại

"Tại sao?"

Nguyệt Quang không biết trả lời kiểu gì, nghĩ nghĩ đại khái

"Người yêu tôi ghen đó"

Minh Hạ nghe đối phương bảo vậy, có chút buồn, nói

"Thế mà cậu có người yêu rồi"

"Anh chưa từng có sao?"

Minh Hạ nghe thấy, đáp "ừm"

Nguyệt Quang như chịu 1 cú sốc nào đó, nghĩ thầm "thế mà chưa từng có người yêu á", nãy cậu bảo cậu có người yêu là bịa ra thôi đó

"Thế mà anh chưa từng có, không ngờ không ngờ"

Minh Hạ cười cười, Nguyệt Quang ở bên kia có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh vừa cúi đầu, vừa dùng tay xoa chán là như thế nào. Minh Hạ đáp lại:

"Không phải là tôi không muốn mà là người tôi thích không để í đến tôi thôi"

Nguyệt Quang nghe thế thắc mắc, để nói thì Minh Hạ vừa đẹp lại vừa giỏi, là mẫu người toàn diện, đối phương tựa như ánh nắg vậy, rực rỡ chói mắt, chỉ sợ người ta nhìn còn không rõ chứ, thế mà có người lại không để í

Nguyệt Quang thở dài, đáng tiếc

"Thế mong người ta để í anh chút, có gì sớm thành đôi"

Minh Hạ nghe thế cười thành tiếng, đáp lại:

"Ừm"

Anh dừng 1 tí, nói tiếp

"Cậu có người yêu rồi?"

Nguyệt Quang thac mắc anh hỏi làm gì, chập chữngg 1 chút mới nói

"Tôi có rồi"

"Anh hỏi làm gì?"

Minh Hạ đầu dây bên kia im lặng, tưởng chừng hóa đá rồi chứ, được lúc mới nói

"Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm thôi, không có gì đâu. Thật sự không ngờ cậu đã có người yêu rồi"

Minh Hạ nói xong, giọng mang chút mất mát. Nguyệt Quang nghe thế thì bất giác bật cười, thế mà anh lại tin

Trò chuyện phiếm đôi ba cậu, Nguyệt Quang mới hỏi anh vấn đề chính

"Mai thứ 5 rồi, anh chọn được chỗ chưa?"

"Tôi chọn được rồi, tí gửi qua cho cậu, chỗ này gần chỗ của cậu đó, đi bộ 1 lát là thấy rồi"

Nguyệt Quang hơi tò mò, hỏi

"Chỗ nào vậy?"

"Mai cậu đi là biết"

"Ừm

Nguyệt Quang nhìn thời gian trước màn hình, nãy giờ gọi cũng phải 20p rồi

"Xong việc rồi, tôi tắt trước nhá"

Minh Hạ nghe đối phương bảo thế, đáp lại

"Ừm"

"Hơi sớm nhưng...chúc cậu ngủ ng..."

Nguyệt Quang tắt máy, cần điện thoại lên check thì thấy địa chỉ đã gửi qua. Cậu nhìn sơ qua, nắm rõ bản đồ, nơi này cũng khá gần

Nguyệt Quang nằm trên giường nghĩ về cái app kì lạ kia, càng nghĩ càng thấy lạ, nay cậu còn thấy 1 học sinh ở lớp khác bị dồn vào bờ tường nữa

Nguyệt Quang vô thức mà cầm lấy chiếc khăn nhỏ kia, đợi đến khi cậu nhận ra thì nhăn mặt, mới quen đối phương chưa lâu lại sinh ra cảm giác như vậy, cậu nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng thấy buồn cười, thầm đấm đá mình, thế mà cậu lại hơi mong chờ vào ngày mai...........

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play