Dưới gầm cầu, có hai kẻ ngốc

Nguyệt Quang quay người ra chỗ khác. Mà Minh Hạ cũng nhận ra có điều không đúng, nhìn Nguyệt Quang tránh mình, nghĩ 1 tí, mở lời

"Tôi lạnh lắm"

"Kệ con mẹ ...., anh làm cái qquần què gì vậy"

Nguyệt Quang nhìn người to xác kia ôm eo mình, tim đập thình thịch, vòng tay đẩy người kia ra

Mà Minh Hạ cứ như đỉa vậy, Nguyệt Quang chửi thầm trong lòng, hỏi đối phương

"Anh bị làm sao vậy?" Còn nửa câu chưa nói ' bị điên hả '

"Tôi lạnh lắm, ôm cậu cho ấm"

Nguyệt Quang :".............."

Nhìn cái đầu anh rúc trong người mình, xúc cảm ấm nóng từ người kia truỳen đến, nước mắt lại làn nữa trào ra, lăn dài. Nguyệt Quang bình thường không thích khóc, khóc cũng không phát ra tiếng, nhưng lúc này nước mắt lại cứ trào ra, cậu dùng cánh tay đã ước nhẹm lau đi

Mà lúc này Minh Hạ cũng rời tay, Nguyệt Quang nhìn cánh tay anh rời khỏi, không rõ tư vị gì.

Bất chợt người ta vòng tay qua, ôm mình vào lòng, thật chặt. Nguyệt Quang bất ngờ, đỉnh đẩy anh ra, cọ quậy, anh lại ôm cậu chặt hơn, còn rúc đầu vào cổ cậu. Nguyệt Quang có thể nghe rõ ràng nhịp tim của đối phương, hơi thở nóng ran, phả vào trong cổ cậu. Cậu nhìn cái đầu của người kia rúc trong cổ mình, môi anh nhấp nháy

"Đừng khóc, nếu cậu muốn khóc, hãy khóc thỏa mãn đi, đừng khóc 1 một mình mà"

Âm thanh traàm thấp chìm trong màn mưa, như chưa từng tồn tại. Nhưng Nguyệt Quang nghe thấy rõ ràng, từng chữ 1, rõ là trời đang mưa, lạnh như vậy, tại sao ở đây lại ấm như thế?

Nguyệt Quang khóc rồi, từng giọt lăn dài, nhìn đầu của anh còn đang gác trên vai mình, nhẹ giọng nói

"Tại sao?"

Mặc kệ trời mưa to, người ướt nhẹp, anh đến mà dẫn cậu đi, tưởng như sẽ không rời. Giữa dòng đời, đã có người chạy đến trao cậu cái ôm rồi

Trời mưa hôm đó, đã có người thay cậu mà gạt lệ rồi

...........

Minh Hạ ôm người kia trong lòng, rúc sâu vào cổ cậu, như có như không mà chạm vào làn da trắng trẻo, ẩn hiện có thể thấy được yết hầu của đối phương. Cảm thấy người trong lòng hơi run run, Minh Hạ ôm càng thêm chặt, tựa như muốn đối phương hóa thành máu của mình, muốn bao bọc cậu

Nguyệt Quang nghĩ rằng mình được bố thí cái ôm, nhưng lạu chẳng biết người được bố thí lại là Minh Hạ

Cảm giác có giọt nước mắt ấm áp rơi trên vai mình, Minh Hạ ngẩn người, ngẩn đầu lên muốn nhìn mặt đối phương. Mà Nguyệt Quang lại không nhìn anh, nhắm mắt, từng giọt nước mắt như hạt ngọc, nhẹ nhàng rơi xuống, bị tay cậu thấm hết, 1 phần nhỏ rơi xuống

Minh Hạ nhìn người kia, tóc hơi ướt, hốc mắt đỏ ửng, nhẹ nhàng giơ tay, kéo đầu cậu vào lồng ngực mình, ôm trọn trong lòng, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc còn ẩm người ta, mỉm cười, nhẹ giọng bảo

"Khóc thì khóc thỏa, sẽ không ai ngoài tôi thấy được đâu"

Rồi Minh Hạ ôm cậu thật chặt, cánh tay đặt trên eo cậu kéo cạu càng gàn về phía mình, như muốn dùng thân nhiệt của mình để ủ ấm cậu

Nơi này, chỉ 2 người, không ai biết cũng chả ai hay, dành cho nhau sự ấm áp, dịu dàng chẳng mấy khi

Phải chăng mùa hạ của cậu tới rồi

____________________________

Chẳng biét đã qua bao lâu, tựa như rất ngắn lại như rất dài, cơn mưa vẫn như thế, rơi lộp bộp, dù là ồn nhưng cũng là tĩnh, ánh sáng nhạt nhòe của ngày mưa không chiếu rọi tới nơi này

Dưới gầm cầu, lại yên bình như vậy

Cũng chả biết qua bao lâu, Nguyệt Quang trở mình từ vòng tay của người kia, để mặc mình bị ôm trọn, hốc mắt vươn chút nước, còn hơi đỏ

Minh Hạ nhìn cậu, ngượng nghịu cúi đầu, như chó to vậy, trong ngực vẫn còn vươn hơi ấm của đối phương

Nguyệt Quang nhìn trời, mưa vẫn rơi, so với lúc ban đầu càng thêm dày đặc. Cậu vươn tay, hứng được chút nước, tưới lên mặt.

Minh Hạ từ đằng sau, tìm trong túi không có nên bối rối, đi lại chỗ cậu

Đợi 1 lúc cho cổ họng bớt khàn, Nguyệt Quang mở miệng

"Anh cởi áo ra đi"

Minh Hạ nhìn cậu khó hiểu

"Làm gì?"

Mà Nguyệt Quang lúc này quay người ra ngoài, cởi áo bị dội ướt của mình ra, vắt cho bớt nước

Nguyệt Quang bên kia liếc mắt, thấy bờ vai rộng lớn, mang màu mật, từng đường cơ ẩn hiện, vì ngược sáng mà càng thêm rõ ràng, cánh tay to lớn, dừng nói vắt nước chứ bẻ cổ cậu được luôn đó

Nguyệt Quang nhìn mà trầm trồ, thần khen ngợi

"Body này đỉnh quá chứ!"

Minh Hạ quay người lại, đối diện với ánh mắt của Nguyệt Quang.

Nguyệt Quang :"...."

Minh Hạ :"........."

Nguyệt Quang lườm anh, mà Minh Hạ thì thở dài

"Cậu không cần nhìn tôi vậy đâu, tôi cũng nhìn cậu rồi mà, coi như hòa nhau đi"

Nguyệt Quang :"......"

Thêm 1 lát, Minh Hạ đi qua chỗ Nguyệt Quang, ngồi xuống cạnh cậu. Nguyệt Quang nhìn trời rồi lại nhìn về phía đối phương. Trời vẫn đang mưa to, mang vẻ xám xịt

Nguyệt Quang nhìn trời rồi lại nghĩ về lúc nãy cậu được ôm, cản xúc có chút mà lúng túng, ngượng nghịu nhưng nghĩ lại, thấy vẫn nên cảm ơn đối phương, nhẹ giọng nói

"Cảm ơn anh"

Cười nhẹ rồi nói tiếp

"Truyện xảy ra hôm nay anh quên đi"

Minh Hạ cười khẽ, hỏi ngược lại

"Sao phải quên?"

Nguyệt Quang thở dài

"Tôi không biết nữa, chắc do sĩ diện á"

"1 câu đạo lí ở đây"( hihi e có nghĩ ra nói gì rùi mà quên á)

Nguyệt Quang nhìn trời, liệu bao giờ sẽ hết mưa đây. Bất chợt má cậu má cậu bị gì đó chạm vào, rất khẽ còn ấm áp. Nguyệt Quang nhăn mặt, quay mặt nhìn sang Minh Hạ ngồi ở bên cạnh, thấy anh cuời nhẹ, đôi mắt bình thường đen nhanh bây giờ lại như chứa nghìn vì sao

Chỉ thấy anh đưa tay ra, trong lòng bàn tay là cái kẹo sữa, trắng muốt được bóc vỏ sẵn. Anh đưa đến cạnh cậu, Nguyệt Quang nhìn cái kẹo kia, ngẩn người, vẫn đưa tay nhận lấy, bỏ vào miệng. Vị ngọt dịu ngập tràn trong khoan miệng, cậu cúi đầu nhẹ giọng bảo

"Cảm ơn"

"Không có gì"

........................

Đợi thêm 1 lúc, trời cũng bớt mưa, không còn quá to. Nguyệt Quang ước tính thời gian cũng lâu rồi, định sẽ đi về nhưng nghĩ đến Minh Hạ phải đội mưa mà về thì thấy không nên, vì thế nên đã ngỏ lời mời anh qua chỗ mình tạm trú, mà anh cũng đồng ý

Hot

Comments

Mãi đỉnh

Mãi đỉnh

Bắt lỗi chính tả tác giả nè

2024-07-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play