Nguyệt Quang và Minh Hạ đi dưới mưa, dù vẫn bị dội cho ướt nhưng đỡ hơn nhiều, về tới được nhà trọ. Bà chủ trọ đang ở tầng 1 chửi trời chửi đất, giọng vang cả dãy trọ
Nguyệt Quang giả bộ điếc, lén lút cubgf Minh Hạ đi nhanh qua, đi xa được 1 dãy, Nguyệt Quang mới bảo
"Có nhiều thứ bị hỏng vào ngày mưa lắm, nên bà chủ trọ mới gào lên thôi, anh thông cảm"
"Tôi không có ý kiến gì"
"Ờ"
Nói rồi quay người đi tiếp, dựa vào ánh sáng từ mấy căn trọ mà đi lên phòng, khi đi qua phòng cạnh tầng 2, Nguyệt Quang có ngước vào nhìn, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của bà cụ đang ngồi làm gì đó
Lên đến phòng, cũng đã hơi trễ, Nguyệt Quang vào phòng, thay đồ, cũng từ tủ lấy ra bộ quần áo rộng nhất của mình, đưa cho anh
Minh Hạ nhìn đống đồ để trên bàn nhỏ, nhìn cậu. Nguyệt Quang bảo với đối phương
"Anh mặc thử này đi, không biết vừa hay không nhưng mặc đồ ướt thì khó chịu lắm"
Minh Hạ từ chối ngay
"Không cần đâu, đồ của tôi không bị ướt nhiều, đợi 1 lúc nữa là khô rồi"
Nguyệt Quang nói thêm vài câu, đe dọa đủ đường, anh mới đồng ý mà mặc
Nhìn người kia mặc đống đồ cậu bỏ xó từ lâu vì quá rộng, như mặc váy vậy, là đồ cũ được cho, thế mà với Minh Hạ lại có vẻ chật, có thể thấy bờ ngực rộng lớn, rắn chắc xuyên qua 1 tầng vải
Nguyệt Quang có cơ hội tận mắt nhìn bờ lưng đó rồi nên cũng không quá trầm trò, biết sẵn cơ thể đối phương thuộc dạng đỉnh của chóp nên không quá để í, liếc qua vài cái rồi đi qua phòng bếp
Nghĩ 1 hồi ra món ăn, Nguyệt Quang bắt tay vào làm, 1 lát sau trên đĩa xuất hiện 3 món gồm 2 mặn 1 canh
Nguyệt Quang xúc đồ ra, định gọi đối lhuoèb bê hộ mình, lại thấy anh đang nhìn chằm chằm vào 3 bức tượng "rồng chìm phượng gãy" được xếp ngay ngắn trên bàn học kia
Nguyệt Quang xếp đồ ra ngoài, Minh Hạ cũng rời mắt mà bê đồ ra. Ăn xong, Nguyệt Quang nằm phơi nắg ở trên giường, liếc sang Minh Hạ đang rửa chén bên trong, suy nghĩ 1 tí nói
"Hội trưởng, anh và tôi từng quen nhau à?"
Minh Hạ đi ra ngoài, gật gù, đáp lại
"Từng quen rồi"
Nguyệt Quang tựa như thú vị, hỏi
"Quen từ bao giờ vậy?"
"Tuần trước"
Nguyệt Quang :"......."
Minh Hạ nhìn cậu cười nhẹ, chuyển mắt qua mấy bức tượng nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn, bỗng cười, hỏi cậu
"Này là cậu tô à?"
Nguyệt Quang nhìn theo hướng tay đối phương, đó đúng là tượng mà cậu tô, gật đầu
"Đúng rồi đó"
Minh Hạ lại chỉ tay vào bức tượng bên cạnh, hỏi
"Này cũng là cậu tô"
Nguyệt Quang nhìn, suy nghĩ tí, lắc đầu
"Không phải, đấy là người khác tô"
"Người nào tô vậy?"
Nguyệt Quang khỏi suy nghĩ, đáp ngay
"Anh trai hàng xóm cạnh nhà á, hồi đó còn nhở lắm"
"Còn cái đó là bà tôi tô"
"Cậu cũng có nhiều người thân ghê"
Nguyệt Quang nhìn, đáp lại
"Không hẳn đâu"
Dừng 1 tí rồi nói tiếp
"Ai chứ tôi thì không có quá nhiều, mấy cái này là kỉ niệm tôi muốn lưu giữ thôi"
Minh Hạ nhìn vào cái bức tượng mà Nguyệt Quang bảo mình tô kia, mỉm cười, nhìn người kia nằm ở trên giường, anh đi đến, ngồi xuống cạnh giường
Mà Nguyệt Quang đang nằm, cũng bị giật mình nhưng cậu nghĩ, cũng dễ hiểu thôi, gian phòng này bé quá, để được cái giường nhỏ với bàn học, đã chiếm gần hết diện tích rồi, còn chỗ nào đâu mà ngồi
Nguyệt Quang nằm trên giường, bóng người ngồi phía trước che bớt 1 phần ánh sáng, Nguyệt Quang vẫn nằm lăn quay, nhắm mắt. Lúc này Minh Hạ lại hỏi
"Cậu có người yêu rồi?"
"Đúng rồi"
Minh Hạ tựa như buồn
"Thật hả?"
"Anh hỏi hoài làm gì? Có là có?.....Chả lẽ anh ngưỡng mộ đến thế sao?"
Minh Hạ gãi đầu, cúi thấp
"Không hẳn đâu, chỉ là tôi hơi tò mò v...ới c.ái.người.kia... thôi"
Nguyệt Quang mở mắt, nhìn người kia, bật ra vài tiếng cười khẽ, nghiêng người qua, bảo
"Khỏi phải tò mò, người kia là không khí đó"
Minh Hạ nhìn chàng thiếu niên mặt mày dịu nhẹ đang nở nụ cười kia, đáy mắt lập lòe, tựa như ánh nắng lưu chuyển vậy
"Cậu chưa có người yêu"
"Đúng rồi"
"Anh thở phào làm gì?"
Minh Hạ giật mình, nghĩ nghĩ tí, thẹn thùng đáp lại
"Hội người ế có thêm thành viên"
Nguyệt Quang nhìn cái người như chó lớn, ngồi ngoan ngoãn ở kia, cười hừ, không thèm để ý nữa
Thêm 1 lúc, vấn đề lại xảy ra, trời nay nhue mưa cả ngày vậy, vừa nãy bớt bớt mà giờ lại mưa to, cũng đã phải 9 rưỡi rồi đó
Minh Hạ đứng ngoài hàng lang, nhìn Nguyệt Quang bên cạnh. Nguyệt Quang đi ta ngoài, nhìn trời, bỗng Minh Hạ kéo cậu lại. Nguyệt Quang khó hiểu, Minh Hạ lại bảo
"Ở ngoài lạnh lắm, không tốt"
Nguyệt Quang không đáp lời, đi vào trong, không biết đôi phương để í không mà kéo nhẹ áo anh
"Tối nay anh ở lại đây đi"
"Được"
Đi vào trong, Nguyệt Quang uống cốc nước, rồi nằm lên giường, Minh Hạ theo sau, hỏi
"Tôi ngủ ở đâu? Dưới đất hả?"
"Không"
"Anh nằm cạnh tôi"
Minh Hạ cười cười, tắt điện, lên nằm cạnh cậu
Tâm trạng của 2 người tối nay không quá tệ, nếu tính ra thì đây là lần thứ 2 anh đến chỗ cậu. Nhưng đáng thương vẫn là chiếc giường bé, nằm 1 người có vẻ rộng nhưng nằm 2 người thì lại chật chội, vươn tay 1 tí có thể chạm vào người đối phương luôn
Nguyệt Quang xoay người , thử thăm dò
"Anh ngủ chưa?"
"Chưa, cậu muốn hỏi gì sao?"
"Cũng không định hỏi gì lắm, chỉ là tôi thấy anh trông quen quen, hình như từng gặp qua ở đâu, cũng không rõ lắm, cũng không phải ở cái lần trước đâu"
Minh Hạ bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên, vì tối mà không nhìn rõ biểu tình đối phương
"Chắc cậu nhận nhầm rồi, dù sao tôi cũng mới quen cậu mà"
"Ừm, chắc thế, ngủ ngon"
"Cậu cũng ngủ ngon"
Updated 24 Episodes
Comments
Mãi đỉnh
Hay thực sự luôn í
2024-08-02
1