Đêm nay trăng lên cao, ánh sáng chan hòa, phủ xuống 1 ánh sáng mỏng, đủ để nhìn thấy vật trong đêm. Nguyệt Quang đi được quãng dài, đến cạnh dòng sông, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cây cầu nhỏ, ngắm nhìn khung cảnh về khuya. Dưới cầu là dòng sông gió thổi qua mát lạnh, xen kẽ chút hương ngọt. Bên cạnh cầu có vài xe bán đồ ăn, vẫn còn sáng đèn nhưng vắng tanh, xung quanh cũng ít người xe cộ chỉ có ánh sang hắt xuông từ mấy chiếc đèn đường
Nguyệt Quang ngồi ngắm trời, khu này khá vắng nên không có mấy nhà, đèn cũng không nhiều, gần như chìm trong màn đêm. Gió sông thổi qua, mang hơi lạnh buốt, Nguyệt Quang hơi hít mấy hơi, cậu chỉ mặc chiếc áo ngắn tay, cảm thấy hơi lạnh, dù lạnh nhưng nó cũng giúp cậu không suy nghĩ gì nữa
Dường như mỗi lần cậu có gì buồn hay nặng lòng, cậu đều sẽ tranh thủ mà dành thời gian đi bộ đến cạnh sông mà ngồi, cũng coi như là hành động vo thức của bản thân, dường như từ nhỏ đã như thế rồi
Cậu đang ngồi đấy, bỗng nghe thấy giọng của 1 người, vọng từ xa. Người đó nói
"Nguyệt Quang ơi, Nguyệt Quang có ở đây không??"
Nguyệt Quang ngồi ở ở kia kiểu: Biết thừa ông ở đây mà còn kiểu đấy nữa, đừng gọi ông đây được không
"Nguyệt Quang không ở đây đâu, ở trên trời ấy"
"Thế người đang nói chắc là người cõi tiên nhỉ?"
"Hhừ,.."
Nguyệt Quang chả định quang tâm đối phương nữa, nhưng vẫn phóng ánh mắt qua, mà Minh Hạ lúc này cũng đang tiến lại gần cậu, ánh mắt va vào nhau
"Cậu không lạnh sao?"
Minh Hạ cởi áo ngoài của mình, trùm lên người Nguyệt Quang. Nguyệt Quang kéo nó xuống nhưng vẫn bị anh giữ chặt nhất quyết trùm lên, chân mày hơi nhăn lại, bảo:
"Tôi không lạnh"
"Tôi lạnh, cậu mặc coi như ủ ấm thay tôi đi"
"Tôi không cần!"
Dừng lại tí nhỏ giọng nói, cúi thấp đầu nên không thấy rõ vẻ mặt
"Tôi mặc anh chả được gì đâu, người chịu lạnh là anh, mà tôi đã ngồi đây quen rồi, sẽ không làm sao cả"
........
Minh Hạ nhìn người bướng bỉnh trước mặt, Nguyệt Quang nhìn về phía xa, không nhìn anh. Minh Hạ nặng lòng, cười trừ, đụng nhẹ lên đầu cậu 1 cái, như chim cắt chạm nước vậy:
"Ngốc à, sao cậu không làm sao được, tôi khỏe lắm, cao hơn cậu nhiều nên không cần lo đâu"
"Có thể sáng nóng đấy nhưng về đêm thời tiết thay đổi nhiều, cậu cũng cần chăm sóc tốt cho bản thân chứ"
Nói rồi quan sát đối phương, cho chắc chắc nên đệm thêm 1 câu:
"Mặc vào rồi tôi dẫn cạu đi ăn, cậu thích án gì tôi bao"
.................
Đứng trước cửa quán bánh ngọt, Nguyệt Quang nhìn đống bánh từ to đến nhỏ, ít nhất cũng phải 20 cái, nghĩ thầm"Tội lỗi quá, tội lỗi quá"
Minh Hạ thanh toán xong, đi ra ngoài thấy Nguyệt Quang đứng ở đấy, quay mặt ra bên ngoài, chỉ thấy nửa bên mặt cubgf mái tóc đen, hơi rối của cậu. Trên người 1 tay ôm túi bánh 1 tay rảnh rỗi , áo ngoài hơi dài, phủ kín nửa thân cậu, cánh tay rảnh rỗi kia cũng bị che mắt
Minh Hạ nhìn Nguyệt Quang đứng trước mặt kia ngượng ngùng, bảo bản thân phải thật bình thường nhưng trong lòng lại gào thét
'Dễ thương vãiiiiiii"
Minh Hạ điều chỉnh lại nét mặt, bước đến cạnh cậu. Tay anh cầm 2 chai nước lúc nãy mua thêm, 1 là trà đào, 1 là nước tăng lực vị cà phê. Anh đưa cho cậu chai trà đào, bản thân cầm chai còn lại, hỏi:
"Ngồi đâu?"
"Tùy anh"
Anh nhìn cậu, nét cười xuất hiện trên khuôn mặt, đáp lại:
"Cậu ngồi đâu tôi ngồi đó"
"Thế ngồi lề đường nhá"
Nguyệt Quang nói xong liền nín miệng, quay qua chỗ khác, nhịn cười, vì nhịn cười hơi quá mà mặt có chút phiếm đỏ, làn da trắng bạch được phủ 1 lớp sắc mỏng. Minh Hạ bên cạnh nhìn cậu mỉm cười, gãi gãi đầu
"Ngồi ngoài đường thì ngồi ngoài đường, cậu định ngồi chỗ nào giờ?"
Nguyệt Quang:"........."
Hội trường hội học sinh người người mê ngồi ngoài đường nè
_______________________________________
Nguyệt Quang cũng không thể để cho anh ngồi ngoài đường được, trời về đêm nhiệt độ thấp, lại còn là ngày hạ nhiều gió, anh đã nhường áo cho cậu rồi thì phải tìm chỗ nào ít gió chứ
Nghĩ thế nên Nguyệt Quang liền thực hiện, đầu tiên bảo anh ở lại rồi sau đoa chạy ra ngoài, nhìn ngón tứ phương. Nhìn thấy có chỗ phù hợp liền gọi anh qua
Nguyệt Quang cubgf Minh Hạ dựa vào ánh trăng mà đi tới, chỗ này không quá gần sông, xung quanh cũng có mấy bụi hoa mọc rộng, cản gió cũng tốt, bên trên có treo chiếc đèn đường, không quá sáng nhưng hơi thất vọng vì chỉ là chiếc ghế đá
Nguyệt Quang ngồi ở 1 góc, Minh Hạ ngồi ở 1 góc. Cậu thò tay vào túi bánh lấy 1 cái bánh nướng còn ấm, rồi đưa qua cho đối ohuong. Anh cầm lấy, môi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn"
Nguyệt Quang nhìn anh, chả hiểu kiểu gì lại mỉm cười. Người thiếu niên kia trong màn đêm thật đẹp, ánh đèn đường mờ ảo, chiếu xuống có chút mông lung. Cậu nói với đối phương
"Cần gì cảm ơn chứ! Đều là của anh mà"
Minh Hạ nhìn đối phương, mà Nguyệt Quang lúc này lại đang quay người ra hướng sông, chẳng biết rằng ang mỉm cười, nét cười trên mặt rạng rỡ hệt như nắng hạ vậy, tràn ngập ấm áp( Giải thích tí là vì bé nó nói vậy anh nghĩ luôn bé là của anh á)
Mà Nguyệt Quang đang nhìn từng con sóng lướt trên mặt sông. Vì đêm nay trăng sáng, phản chiếu 1 phần xuống nước nên có thể mơ hồ mà nhìn thấy. Cậu cắn chiếc bánh cầm trên tay, hơi ấm cùng vị ngọt tràn lan khoang miệng, nuốt xuống rồi quay qua bảo đối ohươb:
"Anh hội trường, hân hạnh làm quen"
Câu nói lạnh ngắt, chả có chút hơi ấm
"Tôi sắp từ chức rồi"
"Thế nhanh xíu"
Minh Hạ nghe đối phương nói vậy cũng chả để tâm. Đối với anh cái này thật nhẹ vậy, chà đáng 1 xu. Mà lúc này Nguyệt Quang quay lại nhìn anh nói tiếp
"Không ngờ anh lại là cái người đó đó"
"Tại sao?"
"Khác biệt quá lớn"
Minh Hạ nhìn cậu:
"Ví dụ?"
"Đẹp trai, ga lăng ?"
"Quyết đoán, lạnh lùng "
Nghe cậu nói thế anh bật cười, bảo lại
"Bình thường tôi cố tỏ ra vẻ vậy thật"
"Thế cậu thấy có gì giống"
Minh Hạ hỏi cậu, ánh mắt sáng trong, tưởng chừng như chứa ngàn vì sao. Mà Nguyệt Quang không nhìn anh, hơi ngẫm nghĩ lại, liên tưởng đến tràn hơi dài của Lưu Phong kia, đáp thẳng tuỵet 1 câu:
"Chả giống gì cả"
Minh Hạ :".........."Có phũ có không zậy, ai an ủi tí đi
Hình như không phải lắm?"
"Anh hình như đẹp thật"
Minh Hạ nghe Nguyệt Quang nói thế mà đỏ mặt, nhìn người kia đang gặm bánh, ánh sáng từ chiếc đèn đường mờ ảo, người kia khong nhìn anh. Gió thổi qua làm bay vài cọng tóc trước mặt cậu, có vài cánh hoa cũng bị gió cuốn theo, bay phất phơi.
Updated 24 Episodes
Comments
Đường Nguyệt Hàn❄️🎭
ông này thích lấy đồ ăn dụ nhỉ:)
2024-08-20
1
Aurelia
Truyện rất hồi hộp
2024-07-20
0