"Hic, ai cũng phải có ước mơ chứ, đừng dập tắt ước mơ của tao như vậy, mày tàn ác lắm. Ánh trăng dịu dàng mà sao mày không như thế hả? Ít nhìu cũng nên chúc phúc cho ước mơ của tao chứ, hiccc"
Nguyệt Quang nhìn người đang giả khóc trên màn hình kia, cười cười, nửa thật nửa giả
"Đừng so sánh ánh trăng với tao, hứ, ước mơ nên thực tế chút, càng hi vọng càng thấy vọng"
Yên Thanh Ý đáp lại
"Sao nghe nặng nề dữ vậy mày"
Ngừng 1 chút cô nói tiếp
"Sống phải có ước mơ, dù nhỏ dù to đều luôn là thứ mình mơ ước mà. Tao nghĩ rằng nếu theo được thì theo, không thì chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn thôi, cũng rất được rồi, dù sao nó cũng là thứ mình thích cơ mà"
Yên Thanh Ý nói xong 1 tràng đó, thấy mình hơi đạo lý chắc dọa Nguyệt Quang rồi. Vội nhìn người trên màn hình nói thêm câu
"Nó chỉ là tao nói bừa thôi, đừng để ý nha!!"
Còn giơ hình trai tim thật to trước màn hình
Nguyệt Quang mỉm cười, cậu ít khi cười nên Yên Thanh Ý thấy hơi lạ nhưng nhìn chàng thiếu niên hiếm khi mềm mại kia cũng bất giác mỉm cười theo
Nguyệt Quang không nhìn cô, nhẹ giọng đáp 1 tiếng 'ừm'
"Mày nói không sai đâu!"
Trong lòng cậu dường như tìm được chút an ủi. Cậu nghĩ về quá khứ, về những ngày thơ ấu của mình, dường như không tìm thấy bản thân trong ấy. Ước mơ của cậu là gì?, cậu quên rồi hay không muốn nhớ lại
Nhưng bản thân cậu biết mình mãi không quên, chỉ không muốn nhớ lại thôi. Những đứa trẻ ngoài công viên cùng cha mẹ nô đùa, cùng đi dạo, cubgf về dưới mái nhà, đó dường như là 1 điều bình thường, là 1 điều dĩ nhiên. Nhưng diều bình thường đó cậu không có được, liệu có phải là 1 gia đình, 1 mái nhà hay không, liệu cậu ở đâu mới gọi là nhà được?
.........................
Nói thêm vài câu rồi Nguyệt Quang tắt máy, làm nốt bài. Làm xong thì ăn vài viên kẹo sữa rồi thay quần áo, đánh răng chuản bị đi ngủ. Nay Nguyệt Quang chìm vào giấc ngủ khá nhanh, cửa sổ bên cạnh để mở, gió trời thổi vào, thổi mát cả căn phòng
______________________
Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Quang tỉnh dậy, ánh nắg ban mai xuyên qua khung cửa, tựa như cố tình mà chiếu những tia nắng nhẹ vào Nguyệt Quang, vì người mới dậy nên mang vẻ mông lung, biếng nhách
______________________
Chuẩn bị xong tất cả, Nguyệt Quang đi đến trường. Đến gần cổng trường thì gặp phải Lưu Phong.
Nhìn người kia bình thường như cũ, sắc mặt hơi nhợt nhạt nên cũng bớt lo lắng, hỏi thăm vài câu. Mà Lưu Phong thì cứ lải nhải xuyết, như nhiều ngày chưa nói vậy, lại thấy như tên này vẫn như cũ, như chưa từng xảy ra việc gì vậy
Lưu Phong lảm nhảm 1 hồi, khoát vai Nguyệt Quang mà đi. Mà Lưu Phong thấp hơn Nguyệt Quang 1 chút nên Nguyệt Quang phải hơi nghiêng nghiêng người, nhưng cũng mặc kệ mà vừa đi vừa nghe đối phương lảm nhảm.
Mà lúc này Yên Thanh Ý cũng đến, cô nhẹ nhàng đi tới, vụt một cái liền chạy đến chỗ 2 người, 2 tay giang rộng, vỗ mạnh lên đầu vai 2 người kia. Nguyệt Quang cùng Lưu Phong quay người qua. Lưu Phong nhìn thấy là cô, nói
"Đối xử với người mới khỏi bệnh như vậy sao, người ta nhẹ nhàng còn không được còn đây mày đã gặp đã đánh tao rồi"
Yên Thanh Ý nhìn hắn, cười thành từng tiếng ha hả:
"Đánh yêu thôi, để xem mày có vững chắc chịu được 1 cú của t không ấy mà, hâhhha..."
Lưu Phong nhìn mà thở dài nhưng khóe môi nhếch lên. Nguyệt Quang nghe thấy điều ngược trong lời của Yên Thanh Ý, không nặng không nhẹ vừa đi vừa nói:
"Thế mày vỗ tao làm gì?"
Yên Thanh Ý :"........."
Bị Nguyệt Quang hỏi vặn, cô nhìn sang phía Lưu Phong mong cầu cứu nhưng bị bơ, bỗng nghĩ ra gì đó
"Tao thấy mày bị quỷ lùn bên cạnh kéo nên đánh để nhắc nhở á"
"Với cả....đánh yêu mà"
Lưu Phong :"Tao éo phải quỷ lùn nhá"
Nguyệt Quang :"........"
3 người đi vào lớp, vào chỗ ngồi. Yên Thanh Ý ngồi ở dãy thứ 2 tổ 3, còn Nguyệt Quang và Lưu Phong được xếp ngồi cạnh nhau, tại dãy 1 tổ 2
2 người Nguyệt Quang và Lưu Phong ngồi vào chỗ, Lưu Phong còn đang cất đồ thì bỗng 1 quả bóng nhỏ, được cuộn tròn bằng giấy phi tới, đang lao nhanh về phía này. Lưu Phong giật mình định né thì Nguyệt Quang bên cạnh trở tay, đập lại 1 phát, quả bóng đang bag tới thay đổi ohương hướng, trở lại thẳng chỗ của người đang ném kia
Mọi việc diễn ra quá nhanh nên Yên Thanh Ý không kịp để í, bất giác thốt " cái gì vậy?", nhìn về phía Nguyệt Quang, thấy ánh mats cậu nhìn chằm chằm về hướng trên nên nhìn theo, chuyển hướng mắt nhìn về phía kẻ đang cười khinh bỉ kia
Mà kẻ kia thì nhe răng, mắt híp lại, cười vang, trên tay còn nắm quả bóng giấy đó. Nguyệt Quang không thèm nhìn nữa, ngồi xuống chõ mình, trở lại dáng vẻ như bình thường. Yên Thanh Ý cũng chả quan tá., cười nhẹ rồi lạn quay về vẻ như cũ
Xung quanh lớp cũng vang lên tiếng rì rầm to nhỏ. Kẻ đang ngồi ở kia cười lớn, khoát chân ngòi chễm chệ, cười ha hả, nói:
"Tao chúc mừng nó đi học lại, tình cảm sâu đậm vậy mà sao lại bị Top 1 ngăn cản ?"Ánh mắt còn quỷ dị nhìn về phía Nguyệt Quang
Nguyệt Quang biết hắn đang nói chuyện với mình nên mặc kệ. Mà kẻ kia đã quen làm chung tâm của vũ trụ, sao có thể bị bơ vậy được. Bởi vậy hắn lại nói tiếp
"Top 1 của chúng ta chả lẽ là gay sao? Giờ lại đi bảo vệ 1 nam nhân này, xem ra gu cũng không tệ"
Thấy Nguyệt Quang vẫn bơ mình như cũ, kẻ kia mỉm cười quỷ dị, nói tiếp
"Chẳc hẳn Top 1 của chúng ta chưa nghe mấy cái tin đồn ấy sao? Chắc để tao nói cho rõ nhỉ."
Kê nọ nói tiếp, giọng không nhanh không chậm
"Được đàn anh năm 3, còn rất nổi trên trường mang đi, liệu này có tính gọi là....."
Lời chưa nói xong thì đã bị Nguyệt Quang chặn lại, cậu đảo mắt qua với Yên Thanh Ý, nói
"Top 2, mày muốn gì?"
Updated 24 Episodes
Comments