Tại khu triển lãm, Nguyệt Quang cứ đứng nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường, bởi bức tranh kia vẽ 1 người, cầm hoa ly, nét mặt mang vẻ buồn - là cậu
"Thật đẹp"Cậu thầm nghĩ
Rồi cậu bỗng nhớ tới anh. Ngày đó nắng hạ chan hòa, anh đứng dưới tán cây, đan vào cùng ánh nắng, nét mặt mang ôn nhu, ngậm tràn yêu thương, nhìn cậu:
"Em đẹp như hoa vậy đó, thật đẹp, khiến tôi si mê mà mãi muốn ngắm nhìn...
"Tôi không thể khắc họa được nhưng sẽ cố"
Nguyệt Quang nhớ lại, ánh mắt ánh khi ấy là thế nào. Quyết tâm có, yêu thương có, ôn nhu có
Cậu nhớ về ngày xưa, cũng từng có người nói như thế với mình. Giọng nói đối phương non nớt, hứa sau này sẽ vẽ cậu. Cậu lúc đó nói bản thân sẽ đợi.
'Nắng hạ liệu có là mãi mãi
Tuyết trắng liệu sẽ mãi trường tồn
Gặp nhau để lại kỉ niệm đã là tốt đẹp
Còn mong thực hiện lời hứa xưa'
.............
Mùa hạ năm ấy gặp người, là tuổi thơ, là kỉ niệm, cùng nhau hát khúc hát xưa, là những kỉ niệm vui vẻ. Ngày hạ năm nay gặp anh, vẫn như thế, khúc hát xưa có thể tiếp tục
Truyện này do Phạm Thị Ngọc Trâm cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Ngày Dài Ngập Nắng Comments