Đến muộn

Nguyệt Quang đưa tay ra đỡ lấy 1 cánh hoa rồi nhìn về anh mà hỏi:

"Anh hội trưởng, anh nửa đêm ra sông làm gì vật? chạy bộ sao"

Minh Hạ nhìn cậu, sắt đỏ trên mặt vẫn còn nhưng dường như bị ánh đèn rọi cho không rõ lắm. Anh biết cậu đang muốn hỏi:

'Sao anh biết tôi ở đây' nhưng chắc đối phương ngại không muốn nói thẳng. Vì thế nên anh lời ngay ý thẳng:

"Tìm cậu "

Dù rằng đã dự đoán trước nhưng Nguyệt Quang vẫn hơi giật mình, nhai miếng bánh nướng 1 lúc mới đặt mắt nhìn đối ohương, gió quét qua, thổi bay 1 phần tóc cậu, mấy cây hoa bên cạnh cũng đưng đưa theo, vài cánh hoa cubgf lá bay trong gió. Cậu nhìn anh nói:

"Anh tìm tôi ư, để làm gì?"

"Nơi này xa so với nhà trọ, thế mà anh cũng tìm thấy được"

Minh Hạ không nhìn cậu, nhìn về bầu trời, trăng sáng tỏ, gió thổi vài đợt nhưng bị những tán cây chặn bớt, cành cây xung quanh vang lên tiếng rì rầm.

Cậu hỏi anh, anh lại nhớ về ngày trước, về đứa trẻ ấy mỗi khi buồn lại ra cạnh sông ngồi.

Minh Hạ cười cười, hơi cúi đầu, gió thổi bay mái tóc anh. Nguyệt Quang không nhìn thấy biểu cảm của anh, anh trả lời câu hỏi của cậu, thanh âm nhẹ nhàng, mang chút ấm áp khó thấy

"Tôi đoán cậu ở đây, nghĩ ở đây nên mới tới"

"Ồ ồ.., anh đoán cũng đỉnh ghê, ngưỡng mộ ngưỡng mộ"

Nguyệt Quang vừa nói vừa thò tay móc từ túi ra 1 chiếc bánh tròn, còn ấm đưa cho Minh Hạ. Anh nhìn cậu mỉm cười, mà cậu cũng đang cười. Tối nay tâm trạng Nguyệt Quang tốt, trăng lên cao, soi sáng con đường trước mắt.

Trò chuyện 1 lúc nữa, Nguyệt Quang quyết định đi về nhà trọ. Mà cậu định giả lại cho Minh Hạ thì anh ngăn lại, muốn đưa cậu về. Mà Nguyệt Quang chả bảo được đối ohương, thế chẳng rằng gì nữa, cubgf anh đi bộ về dãy trọ

Đi bộ đêm khá thoải mái, trong lúc đi Nguyệt Quang  cũng cố cho tiêu hết mấy cái bánh vừa ăn. Nãy cậu ăn hơi nhiều, 5 6 cái đã rất no rồi nhưng Nguyệt Quang vẫn cố ăn thêm, còn Minh Hạ bị Nguyệt Quang đưa cho không quá nhiều, tầm 8 cái, vậy mà đối phương chả có chút gì là ' khó tiêu'

Đi rất nhanh đã đến nơi, Nguyệt Quang giả áo cho anh, nói vài lời đại khái như tạm biệt rồi dựa theo ánh sáng yếu ớt từ mấy chiếc đèn mà đi.

Nhìn bóng người đã đi khuất, anh cũng lặng lẽ đi vào màn đêm tối, nơi mà ánh trăng không chiếu tới

Nguyệt Quang về phòng, ngả người trên giường, cậu buồn ngủ nhưng vẫn mở điện thoại lên xem giờ. Màn hình điện thoại mở lên hơi sáng, Nguyệt Quang híp híp mắt, thấy là 11 rưỡi. Cậu thầm nghĩ" Thế mà đi chơi tận 3 tiếng"

Vì mệt nên Nguyệt Quang chả muốn làm gì, cơn buồn ngủ kéo tới, cậu ấn đặt báo thức rôi đi ngủ

_______.......________

Sáng sớm, ánh nắng tinh mai bao phủ vạn vật, con mèo tam thể vươn vai, nhay lên hàng rào chọn cho mình 1 chỗ đá mềm bằng phẳng mà nằm. Còn chưa kịp nằm bỗng 1 bóng trắng chạy vù vù, dọa cho nó giật mình

Mà bóng trắng đó đang chạy với vận tốc cao nhất, lao nhanh đến trường.

Nguyệt Quang vừa mở mắt, hơi choáng váng, mờ điện thoại ra, nhìn thời gian. Âm thanh nghẹn trong lòng bất giác thốt lên"Dumaa". Sau đó cậu dừng tốc độ hanh nhất mà chuẩn bị quần áo, sách vở

Đến cổng trường, thấy vẫn còn đang mở, Nguyệt Quang thầm thở phào. Bác bảo vệ ngồi ở kia đang lấy chìa khóe đi đến, Nguyệt Quang nhanh chân bước vào, đằng sau cũng có người đi, bước chân thong thả. Nguyệt Quang hơi khỏi chấm' muộn meeee rồi còn đi kiểu đấy nữa', cũng chả quan tâm lắm mà quay mặt lại mà bước nhanh vào lớp

May mắn là Nguyệt Quang đến giáo viên vẫn chưa lên, thở phào thì nghe thây giọng của 1 người vang lên- là lớp trưởng:

"Nguyệt Quang đến muộn, trừ 10 điểm"

Nguyệt Quang :"..."

Nguyệt Quang đi vào chỗ ngồi của mình, nhìn lướt qua chỗ của Lưu Phong, người không đến. Nguyệt Quang hơi mệt, theo cảm tính nhìn qua chỗ Yên Thanh Ý thì cô đang vẫy vẫy mình, nói bằng khẩu hình

"Đến muộn vậy"

Nguyệt Quang đang tính mở mồm thì lớp trưởng nói:

"Thanh Ý cubgf Nguyệt Quang làm việc riêng trong giờ, mỗi người trừ 5 điiểm"

Yên Thanh Ý và Nguyệt Quang cùng thở dài, cũng không nói nữa. Tiết đầu là môn văn, Nguyệt Quang nghe giảng mà gật gù tai lọt não thải, trong lớp cũng như thế, không mấy ai để ý.

Cô dạy ván đã quen, chỉ thở dài. Bọn này học khối A toán lý hóa, chả thiết gì môn văn nghệ thuật, thầm cảm thấy thương khi không cảm nhận được sự nghệ thuật đó

Thêm 1 lúc lâu nữa thì đến giờ giải lao, đợi giáo viên đi khỏi thì có mấy đứa gào ầm lên, cũng lôi kéo được nhiều đứa mac cubgf cười lớn. Nguyệt Quang ôm đầu gục xuống bàn, lúc này Yên Thanh Ý cũng đi qua vỗ vỗ đối phương

"Tỉnh đi nào, gấu trúc gì mà oải thế"

Thây Nguyệt Quang vẫn nằm im bất động, Yên Thanh Ý vỗ càng thêm kịch liệt, Nguyệt Quang cũng vì bị vỗ mac ngẩn đầu nhìn cô, sau đó nói:

"Lưu Phong vẫn chưa đi?"

"Đúng rồi"

"Đến thăm không?"

"Không cần đâu, tối qua tao gọi cho nó, nó còn tỉnh bơ trả lời tao kìa, cũng bảo tak với mày đừng qua chỗ nó"

"Quan trọng hơn,..........biết chỗ đâu mà đến"

Nguyệt Quang :"........."

"Thế thôi vậy"

"Sao nay may đến muộn vậy, mà quầng mắt sao từ gấu trúc nhỏ thành gấu trúc lớn rồi"

Nghe cô nói thế, cậu nghĩ về tối qua, lại nghĩ về Minh Hạ, chad biết nói kiểu gì nên đại khái

"Lao động cực nhọc đến tận nửa đêm mới ngủ được "

Yên Thanh Ý :"...."Bạo quá zậy

Yên Thanh Ý sững người, gạt bay suy nghĩ đó nhưng vẫn hỏi

"Cụ thể là lao động như thế nào?"

"Chạy bộ thôi"

Yên Thanh Ý thở phào, may quá không giống như cok nghĩ. Mà lúc này Nguyệt Quang lại moi từ ngăn bàn ra 1 xấp giấy, có loại thì là thẻ cứng, có cái được bọc cẩn thận, có cái thì lại mỏng.

Nguyệt Quang nhìn, hơi nhăn mặt

"Đứa nào vứt rác vào bàn ông đây"

Yên Thanh Ý nhìn xấp giấy mà Nguyệt Quang bảo là rác kia, bảo lại

"Này sao là rác, này là tấm lòng đó, mày không hiểu gì cà"

Âm cuối còn tỏ vẻ đáng thương. Nguyệt Quang nhìn Yên Thanh Ý hỏi lại

"Là rác??"

"Không ohải"

"Giấy vụn bỏ đi?"

"Không phải"

"Thé là gì?"

Yên Thanh Ý ngìn cậu, thấy thương cho đứa nhỏ 'tối cổ', nói:

"Là thư tình"

Nguyệt Quang nghe xong liền nhăn mặt , định cầm đi vất. Mà Yên Thanh Ý thì bảo

với Nguyệt Quang,

"Đa  là công sức của người ta cả, vất vả lắm, mày ít nhất đọc qua đi chứ, đừng vất đi nhú thế"

Nói 1 hồi vè sự vất vả của người viết cũng như tấm lòng của họ thì Nguyệt Quang mới không mang vất đi. Mà kúc này cũng hết giờ giải lao, Yên Thanh Ý cũng đi về lại chỗ ngồi.

Nhưng Nguyệt Quang đọc qua cũng chỉ muốn ném ngay vào thùng rác. Cai gì mà thích cậu từ lâu, nhìn phát là thích, ngưỡng mộ cậu,.....cậu mới học ở đây được 2 tháng thôi ấy

Nay học xong thì đã là chiều tà, Yên Thanh Ý cùng Nguyệt Quang nói chuyện 1 lát, tạm biệt nhah ở nhà xe rồi đk về. Nguyệt Quang một mình đi bộ về khu trọ, đi ngang qua gian trọ nào đó thì được 1 bà, tặng cho 1 đống đồ, có bánh, có đồ ăn bà làm, thêm cả túi kẹo sữa nữa.Nguyệt Quang nhận nói cảm ơn, bà cũng gật gật đầu xoa xoa đầu cậu.

Hot

Comments

Đường Nguyệt Hàn❄️🎭

Đường Nguyệt Hàn❄️🎭

cj ơi nghĩ xa quá r:))

2024-08-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play