Chương7

Trong một buổi chiều mưa nhẹ,Diên Hòa lặng lẽ bước đến trước căn nhà nhỏ của bạn thân. Cô đứng đó một lúc, nhìn vào cánh cửa khép hờ, hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Trong lòng đầy lo lắng và hối hận, cô biết rằng mình đã sai rồi,khi không giữ đúng lời hứa kia

Tay cô nắm chặt chiếc vòng tay mà cô đã từng tặng bạn thân vào dịp sinh nhật trước.Hai người rất vui khi đeo vòng cặp ,thế nhưng đêm mưa ấy,nàng đã ném chiếc vòng vào mặt cô

Chiếc vòng nhỏ xinh bằng bạc, điểm xuyết những hạt pha lê lấp lánh, đã từng là biểu tượng của tình bạn thắm thiết giữa hai người.Tuy bị ném mạnh như vậy ,nhưng khi cô bước ra sân tìm ,nó vẫn nằm trơ trọi ở đó như đang chờ cô vậy

Và cô cũng biết ,điều mình nên làm chính là hàn gắn tình cảm giữa hai người trở về như trước.Cô cũng mong nó sẽ là một chiếc cầu mong manh nối lại hai người đang xa cách.

" Cốc cốc "

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, âm thanh vang lên yếu ớt trong không gian yên tĩnh.

Bích Liên mở cửa, ánh mắt vẫn còn lạnh lùng và giận dữ. Cả hai đối diện nhau, không nói gì trong giây lát.

Đến cùng ,nàng cũng không chịu được đối với người bạn thân thất hứa này lên tiếng " Này đến đây làm gì ,không hoan nghênh mày"

Cô rũ mắt " Tao...bây giờ chỉ có thể quan tâm.mình mày thôi,yên tâm đi "

Nàng sững sốt ,cau mày " Nói thế là ý gì "

Diên Hòa ngước lên ,cố kìm nén cảm xúc đau đớn trong lòng

" Hừm...tao bị đá rồi"

Lúc này nàng mới có chút phản ứng " Mày và tên Bùi Châu đã chia tay ,anh ta dám chia tay một người con gái tốt như mày hả"

" Tốt gì chứ ,anh ấy nói tao xui xẻo nên đá tao.Không ngờ trong 8 năm không ngừng cố gắng ,trong mắt anh ấy tao chỉ là tùy ý gây sự...chỉ là một người xui xẻo gây phiền toái đến người khác "

Bích Liên nắm chặt tay phản bác " Mày không phải thế mà...đối với tao..."

Giọng nàng ngập ngừng,cô ngắt lời " Tao biết mình là dạng người thế nào mà..."

" Không...anh ta là tên khốn...từ ban đầu tao đã khuyên mày nhiều lần rồi mà,Diên Hòa...mày cứ không nghe lời tao cơ...giờ thấy đấy ,anh ta đã lộ bộ mặt thật rồi...mày đừng tự trách mình "

Bích Liên nắm lấy tay Diên Hòa xoa nhẹ ,như muốn xoa dịu nỗi đau trong cô giờ phút này.Nhưng cô ngước nhìn nàng nói " Thật ra...ngày tao thất hứa với mày ,không đến cố vũ mày...tao ân hận lắm...và lúc đi chơi với Bùi Châu đó cũng chẳng vui vẻ gì ,tao cố gợi nhớ mọi cảm xúc tốt đẹp với anh ta...nhưng đều vô dụng...anh ta nhận được một cuộc gọi...giọng nói dịu dàng đối với người gọi tới ấy...ánh mắt vui vẻ đó...mà 8 năm qua...chưa từng dành cho tao...có phải...anh ta đã hết yêu tao từ lâu rồi không..."

Ánh mắt cô thất thần ,chẳng có chút hi vọng nào cả.Nàng ôm chầm lấy cô ,vuốt nhẹ mái tóc cô ,giọng nghẹn ngào " Không phải vậy đâu...đối với tao,mày luôn là may mắn mang đến trong cuộc đời tao...và hơn nữa ,trong tình yêu 8 năm.của mày...mày không hề có lỗi ,không hề sai ,và tao thấy mày không ngừng cố gắng...tao biết mày quá mệt mỏi rồi...."

" Và tao nghĩ không phải tại mày.Mà tên Bùi Châu ấy đã có người mới ,chỉ kiếm tạm.một cớ để chia tay mày thôi ,đàn ông mà...khi ngoại tình ,sẽ kiếm một đống cớ chỉ để lại tổn thương cho người yêu họ nhất...cho nên ,tao mong...mày đừng buồn lâu nhé...tao đau lòng..."

Giọt nước mắt hối hận khẽ lăn lên má cô ,cứ thế dưới cơn mưa nhẹ.Hai người cứ ôm nhau dịu dàng đến thế...

Trong ngày sinh nhật ,tưởng chừng hạnh phúc nhất lại bị bạn trai chia tay thật sự rất đau lòng.Nhưng cũng nhờ có thế ,cô mới phát hiện từ rất nhỏ đã có một người luôn kề vai sát cánh ,âm thầm bảo vệ cô.Từ khi nào ,cô không biết đến.Bạn thân đã chiếm vị thế quan trọng trong lòng cô rồi...

Diên Hòa khẽ đẩy nàng ra,lặng lẽ giơ chiếc vòng lên trước mặt bạn mình, giọng nói run rẩy:

“Mày còn nhớ cái này không? Chúng ta đã từng hứa với nhau sẽ không bao giờ để mất đi thứ quan trọng nhất... Tao xin lỗi vì đã làm mày tổn thương.”

Bích Liên thoáng khựng lại khi nhìn thấy chiếc vòng, ánh mắt dịu đi một chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn mềm lòng. Những giọt nước mưa rơi xuống mái tóc và khuôn mặt của Diên Hòa,nàng có chút lay động.

" Thật ra...dù mày không tìm tao thì tao cũng phải chủ động tìm mày thôi,hơn nữa tao và mày là "bạn " mà !"

Cô một lần nữa, ôm chầm Bích Liên khóc nấc lên ,nói " Mày...chịu tha thứ cho tao rồi sao...hic..."

Nơi cô không nhìn đến ,nàng đã cong môi cười nham hiểm.Một tay vẫn đang vỗ lưng cô an ủi ,giọng ngọt ngào xâm nhập vào tâm trí ấy

" Ừ...tao tha thứ cho mày...hãy luôn nhớ rằng,tao luôn phía sau mày...chỉ cần mày quay lại,là có thể nhìn tao rồi...Đồ ngốc này ,cứ phải đâm đầu vào hắn làm gì...không phải ,tao "tốt hơn" sao..."

Do lòng đau đến nghẹn lại hay tiếng mưa lấn át ,nên cô chẳng nhận ra được ngữ khí trong giọng bạn thân thật khác thường...?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play