Chia tay có thể khiến con người thay đổi đến mức nào.Từ một người không thích công việc như Diên Hòa ,nay lại đâm đầu vào làm ba công việc một lúc.Sáng bán bánh dạo ,chiều lại làm quán cafe.Tối tới quán bar làm phục vụ bàn ,chẳng có một thời gian nghỉ nào.Bởi lẽ ,cô không muốn nhớ đến con người tồi tệ ấy
--- Tại quán cafe Minh Tâm ---
Đang vào giờ cao điểm, không gian ngập tràn tiếng người gọi món, tiếng máy pha cà phê và tiếng va chạm của ly tách. Hương thơm đậm đà của cà phê len lỏi khắp nơi.
Diên Hòa tất bật với công việc, không ngơi tay khi liên tục ghi nhớ order, pha chế và giao đồ uống cho khách. Nụ cười gượng trên môi cô giúp giữ hình ảnh nhân viên thân thiện, nhưng đôi mắt đôi lúc thoáng vẻ trầm ngâm.
Mải mê với nhịp điệu hối hả của công việc, cô gần như tạm quên đi sự trống trải trong lòng. Những giọt mồ hôi nhẹ nhõm thấm trên trán, giúp xoa dịu phần nào nỗi buồn còn âm ỉ. Giữa không khí tấp nập, sự tập trung dường như trở thành cách để cô tạm rời xa ký ức đau lòng về cuộc chia tay vừa qua.
Chị Hàn bên cạnh nhìn thấy cô bận rộn như vậy ,mồ hôi đổ đầy trán liền khẽ hỏi :
"Diên Hòa ,em ổn không? Hôm nay khách đông quá, thấy em làm từ nãy giờ không ngừng tay."
Nàng mỉm cười ,nhưng nhìn sâu ánh mắt tràn ngập mệt mỏi ấy ,không hiểu cô gái nhỏ ấy có chút vui vẻ nào sao...
Nhưng miệng cô ấy vẫn nói : "Không sao...em ổn mà. Cứ bận rộn thế này cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ lung tung."
Một cô gái cạnh cửa sổ ,gọi lớn: "Cho tôi một ly cà phê sữa đá đi"
Cô nghe thấy tiếng gọi ,liền đáp lại "Dạ,quý khách đợi chút nhé! Sẽ có ngay thôi"
Chị Hàn lo lắng ,sợ cô không chịu nổi liền bảo "Nếu mệt thì nghỉ một chút đi, có chị lo phần này cho."
Cô xua tay : "Không sao đâu.Em muốn cứ làm thế này, đôi khi bận rộn lại giúp em cảm thấy nhẹ nhõm hơn."
Chị Hàn khó hiểu ,lẩm bẩm " con bé này,nay lại làm sao vậy "
Cô cứ thế nhanh tay ,lẹ chân làm xong ly cafe đặt lên bàn bạn nữ ấy.Ngước nhìn cô ,bạn nữ ấy cười nói "Lần nào đến đây cũng thấy cô làm việc chăm chỉ ghê."
Diên Hòa cũng cười nhẹ hùa theo"Cảm ơn em"
' Có em luôn ủng hộ quán là chin vui rồi "
Bạn nữ uống ngụm cafe rồi cười tít cả mắt " Hì hì ,tất nhiên phải ủng hộ rồi.Cafe ở đây ngon vậy mà.Từ khi em uống ,là nghiện luôn đó"
" Vậy.em cứ từ từ thưởng thức nhé ,chị đi làm cho khách khác đây"
" Dạ,cảm ơn chị"
Trong lòng bạn nữ nghĩ thầm :" chị ấy đáng yêu quá ,liệu có người yêu chưa.Mình có thể xin một vé không ?"
-----++-----++++-+-
Buổi tối ,hôm nay cô nhận được cuộc gọi từ anh Dương - chủ quán bar ,rằng đêm nay nghỉ làm,do anh ấy có việc gấp phải xử lý nên tạm thời nghỉ vài ngày.Cô cũng chẳng làm gì và cảm thấy cũng không còn gì có thể cản mình ra ngoài để say một trận.
Ánh đèn vàng từ những ngọn đèn đường phản chiếu lên vỉa hè ẩm ướt, tạo nên một khung cảnh mờ ảo nhưng lại an ủi phần nào cho trái tim cô.
Cô ngồi một mình ở một góc quán quen, cầm lon bia, từng ngụm từng ngụm uống vào mà không bận tâm đến vị đắng, chỉ để đắm mình vào cơn say, hy vọng tạm quên đi những ký ức đan xen giữa vui buồn.
Đêm dần về khuya, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Trên màn hình hiện thị cuộc gọi của Bích Liên
Cô ngần ngại một chút rồi nhấn nghe.
Từ bên kia, giọng nàng trầm ấm nhưng mang chút lo lắng:
Bích Liên :" Mày đang ở đâu vậy hả "
Cô cười khẽ, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại" Mày gọi tao có việc gì sao?"
Bích Liên : "Tao chỉ muốn biết mày không sao… Đừng uống nhiều quá, có một mình mà ra ngoài thì nguy hiểm"
Nghe những lời ấy, lòng cô bỗng dịu lại, cảm giác cô đơn phút chốc như tan biến.
"Hừm biết tao uống bia à..."
" Điên sao ,tao không có uống..."
"Hì hì..." Cô lấy lon bia cứ thế nốc cạn " Ực..."
Đầu dây bên kia ,nàng lại sốt ruột hơn " Diên Hòa ,Mày say à ? "
Cô ấp úng " không tao...say sữa..."
Nàng hốt hoảng lo lắng " vậy mà còn nói không say,ở đâu tao tới đón "
Cô cười ngốc ,tỏ vẻ lém lỉnh " không nói cho mày biết hì hì"
Bên kia ,Bích Liên thở dài chống trán " hừ tưởng tao không biết sao,quên rằng trong máy mày tao có cài định vị à,để mày lạc đường hay như bây giờ tao còn có thể rinh mày về được"
Cứ thế người kia gục mặt xuống bàn.
" Tút...tút "
Tiếng điện thoại cứ thế ngắt máy ,khiến lòng nàng tựa như lửa đốt
" Diên Hòa...mày thiệt là...chừng nào mới hết làm tao lo lắng đây..."
" Tao đưa mày về trước...rồi sẽ tính sổ với mày sau !"
Nghĩ thế ,Bích Liên liền lái xe ra cửa.Theo định vị điện thoại mà nhanh chóng tìm thấy nàng say rượu gục mặt xuống bàn ,đầy lon bia lăn long lóc ,nàng thở dài " Vậy mà nói không uống...trình nói dối của mày cũng kém quá đấy"
Nàng bước lại kém ,cô lại lảm nhảm " Bỏ ra ,tao không về..."
" Mày say rồi ,không về cái gì..."
" Không về,tao vác mày đấy..."
Người kia lảo đảo đứng dậy ,mà lại hôn nàng một phát.Môi hồng mềm mại đụng môi khô khốc của nàng.Khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa chốn đông người ,tiếng " rắc " của điện thoại cứ thế vang lên
Tim nàng như chậm một nhịp ,không thở nổi chỉ biết trợn mắt nhìn người kia.Còn người gây ra việc đó ,lại ngã đầu lên vai nàng ngủ ngon lành chẳng biết gì cả
Nàng sờ môi mình đầy bối rối " Nụ hôn đầu của mình...cứ thế bị cướp mất rồi?"
Nhiều người như vậy ,nàng ngại ngùng như muốn độn thổ vội trả tiền chầu nhậu rồi nhanh chóng vác người kia văng vào xe
Cầm buồng lái mà tim nàng cứ như muốn nhảy ra ngoài ,hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu không thể tập trung được.Nàng kìm chế mà gài đai an toàn cho cô rồi cứ thế lái xe chạy băng qua màn đêm u tịch...!
Những bối rối đó vẫn còn mãi ,có lẽ sau đêm nay.Nàng cũng chẳng thể quên hết được~
Updated 40 Episodes
Comments