Chương 4: Kéo gần khoảng cách

Tùng! Tùng! Tùng...

Tiếng trống quen thuộc báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên. Giáp viên chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa lớp thì tất cả mọi người trong lớp đã nháo nhào cả lên, họ chạy đến phía chỗ ngồi của Hoài Mộng, chụm lại đông đúc, tìm hiểu cô bằng cách liên tiếp đặt ra thật nhiêu câu nghi vấn, đến nổi cô thấy đầu óc mình choáng váng vì quá ngợp. Ngột ngạt vì mọi người tập trung lại quá đông, cô tài nào thở được; ngột ngạt vì quá nhiều câu hỏi dành cho mình, giống như đang bị đè nặng xuống. Cứ tưởng bản thân nhạt nhòa nên sẽ mọi người phớt lờ nhưng mọi thứ xảy ra hiện tại đều ngưng động lại.

 Tinh ý, Gia Huy thấy sắc mặt Hoài Mộng không ổn cho lắm, cậu ta chen mình vào trong, dang rộng hai tay, chắn trước cô. Không ngờ lại bị ai đó chơi xấu, đẩy một cái, cả thân thể to lớn ấy đã bổ nhào lên người cô, may mà cậu nhanh tay bám vào lưng ghế, cơ thể mới có thể trụ lại nếu không thì đã xảy ra chuyện. Thân thể nhỏ bé của cô hiện tại đang ngồi gọn trước mặt một bạn nam, mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai con người gần đến mức mỗi người đến có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Cả lớp ồ lên như được mùa.

“ Oa bọn tôi chỉ là hụt chân đụng phải cậu thôi đấy nhé! Bọn tôi không thấy gì hết đâu!”

Cơ thể Hoài Mộng khá mẫn cảm, chỉ mới vậy thôi trống ngực đã đập liên hồi, hai vành tai đỏ tía cả lên vì ngượng ngùng, hơi thở cùng chở nên bất ổn, không biết tại sao cô lại không dám hít thở.

Còn cậu nam sinh kia thì...Hai con ngươi không chút lay động, dừng trên một vị trí mà cả hai đều không mong muốn. Không phải là cậu cố tình đâu mà là do tình thế lúc nào không thể lẫn tránh, phần cổ áo Hoài Mộng có chút rộng, cộng thêm với góc độ ấy lại càng không thể giấu đi đôi gò tuyết đầy đặn đang phập phồng theo từng nhịp thở bên trong. Gia Huy nhanh chóng bật dậy, đổi lại tư thế tựa như mờ ám đó của hai người, lùi chân, đứng cách xa Hoài Mộng không cẩn thận mà vấp chân ngã người ra đằng sau, ngồi bệt dưới đất. Dù vậy nhưng cậu vẫn nén cơn đau truyền đến từ cái mông đang nở hoa của mình để ngay lập tức nói với Hoài Mộng một câu: “ Tôi..t...tôi xin lỗi!”

Lúc này, Hoài Mộng vẻ mặt khó coi vô cùng, Gia Huy nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lo sợ, cơ thể đang trong trạng thái phòng bị hết sức có thể, miệng thì cứ mấp máy không nói nên lời. Không phải là cô nhóc này muốn tặng cho cậu một cái tát vào mặt đấy chứ?

“ Mmmm cậu tên gì ấy nhỉ?...À đúng rồi Gia Huy! Cậu có làm sao không? Nếu không phải vì che cho tôi cậu sẽ không thành ra thế này.” Vừa mới dứt lời xong thì cô đã quay sang chất vấn các bạn: “ Các cậu lần sau đừng đừng chơi trò này!  Còn cười, làm như vậy không vui đâu.”

Gì chứ? Tình huống này sao lại khác với tưởng tượng trong đầu cậu ta đến vậy? Thật không ngờ rằng cô không hề quan tâm đến việc vừa nãy cậu đã vô tình phi lễ với cô lại còn ra mặt với mọi người trong lớp vì cậu ngay ngày đầu tiên đến lớp, làm thế thật sự chỉ sợ sau này sẽ làm mất lòng họ mà không có chỗ đứng trong tập thể.

Tan trường, bắt gặp Gia Huy đang dắt bộ chiếc xe đạp thể thao, hỏi ra mới biết xe cậu bị lủng bánh. Vì quá áy náy chuyện ban nãy nên Hoài Mộng một mực muốn tự mình đèo Gia Huy về nhà còn chiếc xe hỏng ấy thì để lại cho bác sửa xe, mặc cho cậu ta có ra sức từ chối nhưng vẫn không thể chống lại ý định của cô. Hết cách cậu vẫn phải ngượng ngập đồng ý.

Cả hai ngồi trên một chiếc xe đạp sơn màu bóng loáng, cao tầm một mét đoán rằng là xe mới. Nhà của cậu cách trường rất xa, khoảng chừng bốn cây số buộc cho cậu phải nói dối nhà ngoại chính là nhà mình nếu không thì đến khi đưa được cậu về đến nhà Hoài Mộng chỉ còn cái “ thân tàn ma dại”.

Cả một đoạn đường dài, hai cô cậu nhóc đều không mở miệng nói một lời nào. Có khi nhướng lại muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, dường như giữa cả hai vẫn còn một ranh giới trong suốt mang tên “ thẹn thùng tuổi mới lớn”.

Sau khi xong việc cô mệt mỏi trở về nhà, trên trán mồ hôi nhễ nhại, bố mẹ ngồi xem TV vừa thấy con gái sắc mặt không được vui vẻ liền lo lắng.

“ Ngày đầu tiên nhập học xảy ra vấn đề gì sao con?”

“ Dạ không có gì đâu! Chỉ là bạn cùng bàn của con xe cậu ấy bị hỏng lốp nên con đèo cậu ấy về thôi ạ.”

Biết được con mình ngày đầu đã kết thân được bạn mới, hai ông bà thầm vui mừng trong lòng.

“ Thôi vào phòng tắm rửa, nghỉ ngơi chút rồi ra ăn cơm. Hôm nay mẹ có làm món sườn nướng mà con thích ăn nhất nè”

“ Yes! Tuân lệnh mẫu hậu!”

Sau vài tuần tiếp theo, cô dần quen với môi trường học tập mới, kết thân với nhiều bạn học, gắn bó với xung quanh. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Hoài Mộng và Gia Huy đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều so với những ngày đầu.

...Còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play