Tối đó, cả khối 12 tổ chức cắm trại tại một khu đất trống ngay phía dưới chân núi, gần cạnh một chiếc hồ lớn. Họ đốt lửa trại, ngồi quay quần bên đống lửa, ngọn lửa rực rỡ, cháy bùng như khát vọng, giấc mơ của tuổi trẻ.
Buổi tối ăn uống, Hoài Mộng ngồi kẹp giữa lớp trưởng và Gia Huy khiến bản thân không được tự nhiên bởi vì một bên sơ hở là gắp thức ăn bỏ vào bát của cô, một bên tí thì lại dành thứ thức ăn người kia vừa mới cho vào từ cô rồi bỏ ngay vào miệng nhai nhồm nhoàm. Kết quả ngồi ăn cả buổi nhưng thực chất thì cô cũng chả có mấy gì vào bụng.
Nhất Phong kế bên thì thầm vào tai Gia Huy, sau đó cả hai lén lén lút lút đi về phía đằng xa để làm gì đó. Một lúc lâu sau chỉ thấy Nhất Phong quay lại cậu kéo tay Hoài Mộng trở lại hướng cậu vừa đi về lúc nãy.
Cậu ta háo hức tưởng sẽ có một màng tỏ tình đầy bất ngờ và lãng mạn, nào ngờ cảnh tưởng trước mắt khi hai người vừa đến còn bất ngờ hơn cả mong đợi.
Đứng trước họ là một nam một nữ đang đứng sát vào nhau, mặt đối mặt, gần như không có khoảng cách. Tay cô gái đang choàng qua vai chàng trai, chuẩn bị hôn thì bị người đó không thương tiếc mà đẩy ra. Bên này Hoài Mộng đột nhiên lại cảm thấy có hơi hụt hẫng, môi mím chặt, hàng mi rũ xuống nhìn chàng trai vừa nãy còn đang ám muội với người khác, giờ đang hớt hơ hớt hải chạy về phía mình.
“ Hộc! Hộc! Cậu...phù! Cậu đến từ lúc nào vậy?”
“Tôi vừa đến thôi.” Cô vẫn tỏ ra điềm tình như chưa thấy gì.
Gia Huy liếc mắt sang thằng bạn mình để dò xét. Nhìn sắc mặt tệ hại này của cậu ta thì chắc hẳn vừa nãy cô ấy đã chứng kiến hết thảy rồi. Vậy là kế hoạch tỏ tình của cậu đã hỏng be bét. Nhất Phong âm thầm rút lui, còn kéo theo con nhỏ tiểu tam phá đám khi nãy để lại không gian riêng cho hai người kia.
Đáng tiếc, Hoài Mộng bây giờ lại rất muốn rời đi, cô không nói câu gì một mạch xoay lưng trở về. Biết được tâm tình cô không tốt, Gia Huy lẻo đẽo bám theo sau, tỏ tình thất bại thì cũng buồn đấy nhưng ít ra hiện tại cũng đã đoán được ít nhiều về cảm xúc của cô gái thầm thương dành cho minh. Đi dược một đoạn cô cảm thấy xung quanh bầu không khí có chút kì quái, cậu chàng thấy động thái dè chừng của cô cũng phải thấy làm lạ. Con đường mòn dẫn về chỗ lửa trại lát đá phiến to, xen kẽ còn có đá vụn, những khe hở mọc đầy rêu xanh nay lại có chút âm u đến một ngọn đèn cũng không thấy. Những thân cây dọc theo đoạn đường gần đó một phần bị mục nát, thối rửa bởi sâu bọ, một phần ẩm thấm mà vỏ cây nứt ra, phía trên còn có rêu và nhiều thực vật khác kí sinh. Được một lúc, hai người đi ngang qua một cây cổ thụ cao to quen thuộc, nhiều nhánh chằng chịt đâm ra đan chéo vào nhau. Giữa không gian tối tăm tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lá khô xào xạc cùng với tiếng gió vi vu đến lạnh cả sống lưng. Còn cả tiếng lá khô sột soạt bị giẫm nát bởi những bước chân chậm rãi, nặng trĩu đè lên chúng. Quãng đường ngày càng được rút ngắn. Đoạn đường lại thêm vắng vẻ khiến cho con người ta có chút lạnh. Đi thêm được một đoạn thì bắt gặp một căn nhà có vẻ rất lâu đã không có người sinh sống. Căn nhà đã trải qua bao sự ăn mòn của thời gian cùng với tác động vật lí của thiên nhiên, bị gió sương cùng với cát bụi phủ đầy, loang lỗ biếng sắc còn xuất hiện vài vết rạn nứt khá lớn. Chỗ bọn họ tập trung càng lúc đã càng gần nhưng đến một bóng người cũng không có, xung quanh chỗ dựng lều cũng không lấy nổi một ánh đèn nhỏ.
Đột nhiên cô có chút kích động, hơi cau mày nói: “ Không lẽ chúng ta đi lạc rồi sao?”
Gia Huy bên này cũng cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức lộ ra nét mặt hoài nghi. Cậu chậm rãi tiến đến phía trước để gần cô hơn, sau đó khôi phục lại điệu bộ lãnh đạm ban đầu để trấn an Hoài Mộng.
“ Chắc là đường dây điện khu này bị hỏng thôi. Hay là cậu ngồi đây đợi tớ một chút, tớ đi xung quanh xem gần đây có ai không?”
Hoài Mộng sợ hãi, lập tức bắt tay cán tay Gia Huy nắm chặt, cô cứ giữ khư khư như vậy không để cậu bỏ mình ở lại.
Bộ dạng này. Cũng đáng yêu quá rồi đấy chứ!
Thế là cậu không đi nữa mà móc ra trong túi áo khoác là một chiếc điện thoại, chỉ trỏ vài cái đèn flash bật lên, trước mặt dường như rõ ràng hơn nhiều. Kể cả có ánh sáng của điện thoại vẫn không đủ để sáng hết màn đêm đang tắt lịm, cậu dẫn theo cô bước chân khập khiễng đi thêm vài bước dò thám. Kì lạ, rõ ràng lều bọn họ dựng đều ở đây cả, đống lửa đằng xa vẫn còn đang bập bùng cháy nhưng một bóng người cũng không thấy, thế nào lại như vậy?
Nếu có người trong đó lẽ ra phải có động tĩnh. Chuyện không đơn giản như họ nghĩ, đúng thật là có người nhưng đáng ra họ phải làm ầm lên chứ không thể nào yên tĩnh giống như bây giờ.”
“ Lẽ nào...”
...Còn tiếp...
Updated 26 Episodes
Comments