Hoài Mộng chăm chú nhìn vật thể lạ trước mặt bản thân mà thắc mắc: “ Đây là gì?”
“...”
Thấy Gia Huy không nói gì, chỉ đứng ngây ra đấy cô không vội mở chiếc túi ra để xem đồ vật bên trong mà vẫn tiếp tục gặn hỏi: “ Này! Cậu nghe tớ nói chứ? Đồ bên trong túi này là gì thế?”
Nghe vậy, cậu bối rối nói: “ À thì... cậu... cậu cứ cầm lấy đi. Tôi hình, hình như có việc... về, về lớp trước đây. Tạm biệt.”
Nhìn bóng lưng cậu bạn rời đi, cả mặt Hoài Mộng đầy dấu chấm hỏi. Trong lòng thầm tự hỏi: “ Bộ mình đã làm sai chuyện gì ư?”
Vừa nghĩ xong cô lại cúi người mở chiếc túi ra xem, đồ vật bên trong không khỏi khiến cô ngại ngùng mà lập tức đóng chiếc túi lại. Hóa ra cậu ta, đường đường là con trai lại tự mình đi mua băng vệ sinh cho con gái.
Quay về lớp, Gia Huy ôm mặt để che đi vẻ mặt đầy sự xấu hổ của mình, thậm chí cậu còn đi thẳng tới bàn học và gục xuống. Nhưng người xung quanh không hiểu chuyện gì cứ tưởng cậu lại nổi nóng nên liền không dám tới gần. Trong lòng Gia Huy thầm mắng cô bạn cùng bàn ngốc nghếch ấy của mình, cô cứ như thế này hoài thì chắc cậu phát điên lên mất.
Đúng vào lúc tiếng trống vào giờ vang lên, Hoài Mộng cuối cùng cũng bước vào lớp còn không quên đem theo chiếc túi ban nãy bên mình, cô quay lại chỗ ngồi với sắc mặt tốt hơn rất nhiều, cũng vì lí do khi nãy mà cô còn ngại nên không nói một câu nào với Gia Huy.
Thế là, cậu lại trở thành người phải mở lời trước. Gia Huy bắt chuyện với cô bằng một câu hỏi quan tâm: “ Cậu đã dùng nó chưa?”
“ Dùng... dùng gì chứ? Cậu đừng nói lung tung!” Cô thẹn quá hóa giận.
“Lung tung? Tớ chỉ là muốn biết cậu có thích nó không hay...” Cậu ngạc nhiên hỏi ngược lại nhưng còn chưa dứt lời thì đã bị cướp mất lượt.
“Không! Tôi không!” Hoài Mộng vẫn đang chột dạ mà lớn tiếng, lại không biết điều này vừa gây chú ý từ cả lớp mà còn khiến người đang nghe phải thất vọng.
Nét cười trên khuôn mặt chàng trai dần tắt, cậu quay đầu đi: “Vậy sao? Ra là cậu không thích trà gừng, xin lỗi...”
Trà gừng? Ý cậu là sao. Hoài Mộng bây giờ mới phát giác ra. Hóa ra từ đầu đến giờ cả hai người, ông nói gà bà nói vịt nên mới gây ra hiểu lầm. Cũng tự trách bản thân nóng vội, chột dạ mà trách lầm ý tốt của người khác.
“Không! không phải đâu!” Cô không thể nào thốt lên được câu nói đó từ tận đáy lòng rằng cô đang nghĩ đến cái kia.
“ Tớ thật ra... thật ra. Cái đó, tôi là tưởng cậu nói đến cái đó nên mới...”
Gia Huy trong lòng vẫn còn có chút buồn rầu nhưng biết được là do cô bạn lại hiểu nhầm ý mình nên mới hành xử như vậy cũng phai đi bớt.
“ Vậy cậu... Cậu đã uống bình trà ấm đó chưa?”
“ Đây! Được một nửa rồi này! Ngon lắm! Cảm ơn cậu rất nhiều... Với lại cũng xin lỗi cậu vì chuyện vừa nãy nữa...”
“Đừng như vậy chứ! Tôi biết con gái các cậu hay mắc cỡ mà, không giận, không giận.” Gia Huy đầu nhìn sang một bên, chỉ nói thôi cứ không dám nhìn vào cô vì cậu rất ngại khi mà đề cập đến chuyện nhạy cảm này. Bầu không khí giữa hai cô cậu lại càng trở nên ngượng ngùng khó xử. Thật may trong lớp lại có người kêu lên tiếng vẻ đầy phấn khích: “ Uầy! Bây ơi tiết này chúng ta được nghỉ nhé! Cô Mai có việc gấp, dặn chúng ta giữ im lặng di chuyển đến thư viện tự học, bữa khác cô bù lại tiết cho mình.”
Mọi người sau khi nghe được thông tin ai nấy đều tỏ ra bất ngờ sau đó chuyển sang hồ hởi, tất cả nháo nhòa lên nói qua nói lại về chủ đề mới mẻ này khiến cả phòng học trở lên xôn xao, náo nhiệt đến nỗi tiếng ồn phát ra từ lớp họ vang vọng khắp một dãy hành lang, truyền sang các lớp học bên cạnh.
Lớp phó học tập buộc phải lên tiếng nhắc nhở: “ Im lặng một chút nào mọi người. Đợi Nhật Nam quay về chúng ta sẽ đến thư viện.”
“ Thật à?” Một người khác nghe vậy mà ngờ vực hỏi lại một lần nữa.
“ Gì chứ! Tin nhắn cô gửi cho lớp trưởng đây này! Không tin thì lại đây mà xem.” Người kia tỏ thái độ bất bình lên tiếng.
Cuối cùng thì lớp trưởng của bọn họ cũng có mặt, cậu ta vừa trở về từ phòng giáo viên. Lớp của Hoài Mộng khá đặt biệt bởi vì trong toàn bộ khối 12 ở trường bọn họ thì duy nhất lớp cô có lớp trưởng là con trai; ở các lớp học khác, họ đều dành sự ưu ái đặc biệt và bầu chức lớp trưởng cho các bạn nữ, cũng bởi vì họ đều rất tỉ mỉ và nhanh nhạy hơn nam. Tuy nhiên ở lớp 12A bọn cô thị ngược lại, giáo viên chủ nhiệm rất muốn tạo sự khác biệt và muốn tạo cơ hội cho các bạn nam thử thách bản thân, chính vì vậy mà sau cuộc họp lớp đầu năm Nhật Nam đã đảm nhiệm vai trò lãnh đạo lớp và cho đến nay thì cậu hoạt động khá là năng nổ, có tinh thần trách nhiệm cao, mang lại nhiều thành tích tốt cho tập thể. Ngoại hình chỉ được gọi là ưa nhìn, tuy nhiên năng lực học tập lại khiến người khác phải trầm trồ với nhiều thành thích đáng kể đếm. Hoài Mộng đã vô cùng ngưỡng mộ cậu bạn này, cậu tạo lại ấn tượng tốt cho cô kể từ lần đầu gặp mặt.
Theo lời dặn của giáo viên bộ môn, Nhật Nam cho lớp di chuyển đến khu B của trường để đến được thư viện...
...Còn tiếp...
Updated 26 Episodes
Comments