Chương 6: Lần đầu làm chuyện ấy

Nhìn bộ dáng căng thẳng của Gia Huy, bác sĩ không khỏi cười ra tiếng. Cô nói bản thân đã dặn Hoài Mộng cứ nằm nghỉ ngơi ở phòng y tế đến khi nào cảm thấy tốt hơn thì về lớp cũng được.

Gia Huy ngượng ngùng, đưa tay đặt phía sau gáy và cử chỉ nhẹ nhàng xoa xoa. Cậu mở miệng ấp úng: “Thưa cô! E...em  muốn hỏi làm thế nào để giúp cậu ấy thoải mái hơn? Ấy chuyện là em chỉ muốn giúp đỡ bạn bè thôi, cô đừng hiểu nhầm bọn em.”

“Lấy cho cô bé một ít nước, nhớ là nước ấm vì đồ lạnh sẽ càng làm cô thêm khó chịu. Nếu được em chạy ra căn tin trường mua đồ ăn sáng cho em ấy, thêm một ít đồ ngọt tâm tình sẽ tốt thêm.”

“ Vâng, em cảm ơn cô nhiều lắm! Làm phiền cô rồi.”

“ Không có gì, mau đi đi!”

Đến khi quay trở lại thì cậu phát hiện cô bạn cùng bàn của mình đã nghiêng người, ngủ say. Bầu không khí yên tĩnh đến nổi cậu có thể nghe rõ cả tiếng thở nhè nhẹ và đều đặn của cô bạn cùng bàn.

Thế là Gia Huy cậu ta không nỡ đánh thức cô dậy, cũng chẳng rời đi mà chỉ đứng ung dung, tựa lưng vào bức tường cạnh đó, lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang nằm ngoan trên giường say giấc nồng.

Đôi mắt hằng ngày giống như lấp đầy sao trời ấy nay đang nhắm nghiền lại, lông mi dài cong vút đôi chút lại lay động, đuôi mắt có hơi nhếch lên. Nói chung nhìn vào tổng thể khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đều cảm thấy đường nét nào cũng thanh tú, tuy không quá sắc xảo nhưng lại kiều diễm vô cùng. Đây cũng là lần đầu cậu có cơ hội trực diện ngắm nhìn một Hoài Mộng sờ sờ trước mặt mình như vậy và cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy cô ngủ. Chính vì vậy mà anh nhận ra dưới mắt phải cô bạn, ngay bọng mắt có một nốt ruồi son nhỏ. Thật đặc biệt!

Không lâu sau, Hoài Mộng cũng bị tiếng chim ngoài cửa sổ làm cho giật mình tỉnh giấc. Cô mắt nhắm mắt mở, không nhìn rõ mà chống tay, đỡ người ngồi dậy.

Cô dụi mắt rồi lại ngước mặt lên, sau thì bị một phen khiếp hồn khiếp vía vì đột nhiên trước mắt đã có người lù lù đứng đó tự bao giờ, không giữ được bình tĩnh mà hoảng hốt hét hét ầm lên: “ Áaa!”

Chuyện xảy ra Gia Huy cũng không lường trước được, cậu cũng không ngờ tới là cô ấy không nhìn thấy mình từ trước nên mới chủ động tiến lại gần như vậy. Đều là lỗi tại cậu, dọa cho cô ấy sợ rồi, người lại còn đang bệnh.

“ Thật xin lỗi! Không nghĩ lại dọa cậu như vậy!” Hai tay cậu nắm chặt lấy nhau, đầu cuối gầm xuống đất, đôi mi rũ xuống y hệt như một đứa trẻ đang hối lỗi vì biết tội.

Hoài Mộng che miệng, không kiềm được mà phì cười thành tiếng: “ Tớ không sao. Cậu đến từ bao giờ thế?”

Trông cô vui vẻ đến như vậy mà khiến lòng cậu cũng hân hoan cả theo. Nhưng nghĩ đến việc cô bạn đang cười cậu mà vô cùng xấu hổ. Cũng vì thế mà tâm trí trở nên rối bời đến khi nghe cô hỏi như vậy nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết bậm môi, giương mắt nhìn người đối diện.

“ Đừng nói là... Cậu đứng đây từ nãy đến giờ đấy nhé!” Thế là cũng bị cô nhìn ra.

Ấp úng trả lời: “ Thật ra thì... Cũng, cũng không lâu lắm đâu!”

“Gì chứ cậu không sợ bị ghi tên vào sổ đầu bài à? Mau xem xem... đã trễ bao lâu rồi! Chúng ta đi gặp thầy để xin chứ!” Nhìn đồng hồ thì thấy đã 9 giờ 45 phút, tiết thể chất cũng đã kết thúc được 5 phút và bây giờ là giờ giải lao. Cô vội vã xoay người, xỏ hai chân vào đôi giày đang đặt ngay ngắn bên cạnh giường rồi bật dậy, còn không quên cầm lấy vạt áo cậu bạn kéo theo mình. Chuẩn bị lao đi thì cổ tay cô lại bị một lực giữ lại.

“Thầy cho phép rồi! Cậu ở yên đây đi.”

Nghe vậy Hoài Mộng nữa tin nữa ngờ, cô hiềm nghi hỏi lại bạn mình một lần nữa:“ Thật sao?”

“Ừm.”

Trông thấy khuôn mặt tự tin và đầy kiên định của đối phương, Hoài Mộng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô thầm mừng rằng bản thân đã không làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Nếu lỡ như có bị phạt thật thì cũng đều là cô làm cho liên lụy.

“Vậy tốt.”

Bỗng cô nhận thấy có gì đó không đúng bèn giương mắt lên nhìn Gia Huy, gượng cười, vừa nói vừa đá ánh mắt của mình xuống phía dưới: “ Ờm! Gia Huy này, cậu có thể...”

Cậu thanh niên cũng vừa nghe vừa nhìn theo hướng mắt của cô thì trông thấy bàn tay to lớn của bản thân vẫn cứ đang khư khư nắm lấy cổ tay nhỏ bé của ai đó. Lúc này cậu mới nảy mình, buông tay mình ra và ngượng ngùng thu cả hai tay về hết sau lưng. Gia Huy áy náy: “ Thật xin lỗi, không làm đau cậu chứ?”

“ Ừm không sao. Thôi chúng ta mau về chuẩn bị cho tiết sau đi.”

Vừa định rời đi thì một lần nữa cô bị ngăn lại.

“ Này! Cậu đợi chút!”

Thấy cậu dứt lời rồi tiến về chiếc bàn phía sau lưng cô để lấy một thứ gì đó trên bàn, cô cũng kiên nhẫn, ngoái đầu lại đợi cậu ta. Nhưng khi quay trở lại thì đồ vật đó lại được đưa ra trước mặt mình.

“ Đây là gì?”

...Còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play