Buổi sáng thứ hai đầu tuần đẹp trời, Hoài Mộng sau khi vệ sinh cá nhân, cô với tay cầm lấy chiếc áo đồng phục đang được treo ngay ngắn trên giá, xong xuôi lại đứng trước gương để chỉnh mái tóc mình ngay ngắn.
Sáng nay cô có hẹn cùng đi học với cô bạn gần nhà tên Trúc Anh, cũng là một trong những người bạn chơi thân từ bé của cô.
Hoài Mộng chuân bị xong thì chạy xuống lầu, đã thấy Trúc Anh đang ngồi đợi trước nhà lại còn đang tán gẫu với mẹ cô. Hoài Mộng cau mày, lộ vẻ không vui vì biết ngay một khi hai người này ráp lại thì chỉ có thể là đang nói xấu sau lưng cô nên mặt ai nấy cũng muốn cười toét cả miệng.
Vừa gặp, cô bạn thân đã thẳng tay đưa cho cô một chiếc banh bao vừa nóng vừa lớn ra ngay trước mặt. Kèm theo một câu: “ Bà tui làm đấy! Mau ăn đi. Mới sáng sớm mà mặt bà đã trông như khỉ đột thế kia?”
Hoài Mộng hơi bực mình: “Chẳng phải là do ai đó với mẹ tôi làm chuyện xấu sau lưng tôi hay sao.”
Cô bạn mỉm cười, nhúng vai trêu chọc: “ Ủa? Bác hỏi thì tui trả lời thui mò.”
“Hừm!”
“ Vậy còn cái này?” Trúc Anh cầm chiếc bánh bao trên tay đung đưa.
Hoài Mộng với lấy và cho ngay vào mồm: “ Cảm ơn vì bữa sáng.” Giận thì giận nhưng vì miếng ăn cô rồi cũng phản bội lại bản thân. “Món bánh hấp dẫn thế này mà bỏ qua thì tiếc thật!” Cô thầm cảm thán. Thật ra ngay từ khi nhìn thấy chiếc bánh được đưa ra thì hai mắt cô đã sáng rực cả lên rồi, từ bé cô đã rất thích ăn những chiếc bánh bao mà bà Trúc Anh thường làm cho bọn cô ăn. Đến nay cô vẫn còn nhớ như in hương vị thơm ngon ngày nào.
Đang thưởng thức món bánh thì giọng của mẹ Hoài Mộng đã từ trong nhà vọng ra để thúc giục: “ Hai đứa nhỏ này, còn không mau đi học! Trễ tới nơi rồi kìa!”
Trúc Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, quả thật thời gian đã rất trễ. Hai người nhìn nhau với vẻ mặt đầy kiên định, quyết tâm. Và sau đó ta lại có cảnh hai cô nhóc hì hục đạp xe, đèo nhau đến lớp. Thật may cho họ... Trống đã đánh được gần 5 phút. Bước vào cổng trường, cả hai đều bị giám thị ngăn lại, tra khảo để trừ điểm.
Cùng lúc đó cũng có một cậu bạn lén lúc lướt qua bọn họ nhưng rồi cũng bị giám thị gọi lại hỏi thăm. Cậu ta là Nhất Phong, đi muộn vì đêm qua lỡ thức đến sáng để học bài nên dậy muộn. Mặc dù cả ba đều đi muộn nhưng chỉ mình hai cô bị cảnh cáo và ghi tên vào sổ thoi dõi hằng tuần còn cậu ta thị được nhắm mắt cho qua. Cũng đúng, nghe đồn Nhất Phong là học bá của trường, thành tích học tập thực sự rất giỏi, là đối thủ cân tài cân sức của lớp trưởng Nhật Nam vì vậy thầy cô châm chước cũng là chuyện bình thường.
Cơ mà cậu ta sẽ không đem chuyện đáng xấu hổ ngày hôm nay đi rêu rao đấy chứ? Tuy cậu ta thông tin nhưng đầu óc thì có chút không được bình thường.
Hoài Mộng chào tạm biệt Trúc Anh rồi cùng Nhất Phong đi đến lớp. Vì do là cô lần đầu đi trễ nên Gia Huy cứ tưởng hôm nay cô có việc gì nên nghỉ phép, nào ngờ đâu vài phút sau lại thấy cô gái trong mộng cua mình lại sánh đôi cùng thằng bạn thân bước vào lớp. Máu ghen ăn tức ở lại nổi lên.
Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, Hoài Mộng đã bị cậu càu nhàu cho một trận về chuyện đi muộn nhưng nguyên do thì ai cũng biết rồi đó, chỉ là mượn cớ mà thôi.
Trong giờ ra chơi, Gia Huy than vãn về việc cậu phát hiện ra thành tích học tập của cô bạn cùng bàn thật sự rất tốt, mỗi khi học nhóm cùng cô, cậu hệt như kẻ ngốc vậy.
Nhất Phong nghe xong liền đề ra một kế, sau một hồi bàn luân, Gia Huy cũng bị cậu ta thuyết phục cũng vì vậy mà thầm bỏ qua chuyện cậu đi với người mình thích vào lúc sáng. Tưởng kế sách của cả hai thế nào hóa ra là vào giờ ăn trưa Nhất Phong lén lén lút lút, trên tay cầm khay cơm đến ngồi đối diện Trúc Anh. Ban đầu Nhất Phong không có ý định đến tìm cô bạn này vì trông tính nết của cô cực kì chẳng giống con gái chỗ nào, thái độ nói chuyện cũng rất gợi đòn, may cho cô là bản thân còn mang giao diện đúng thực là một cô con gái. Tuy vậy nhưng cô lại là người hiểu Hoài Mộng nhất.
Thấy đột nhiên nay Nhất Phong lại đột nhiên tốt tính muốn ngồi ăn chung, cô đen mặt không tin vào mắt mình. Chưa dừng tại ở đó, cậu ta còn không ngừng nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không thể nào nuốt trôi thức ăn đang nhai trong miệng.
“Mau nói lẹ rồi phắn đi giùm tôi.” Trúc Anh trầm mặt, ngấu nghiến nói.
Nhất Phong xua tan đi phần nào căng thẳng, thật may là cô chịu mở lời trước. Cậu bắt đầu dẫn dắt: “ Ê mà bạn thân cậu học giỏi vậy sao, chắc là nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?”
“ Ý là cái tên này! Cậu ngồi nhìn tôi cả buổi trời chỉ để hỏi cái câu cà lơ này thôi sao.” Trúc Anh tức giận đặt mạnh đôi đữa xuống bàn.
Rầm một tiếng, Nhất Phong cũng giật thót cả tim.
“Chỉ là tò mò thôi không được sao? Nếu vậy thì chắc tiêu chuẩn cậu ấy cao lắm nhỉ?”
“Xì! Hoài Mộng á? Chắc là con trai có tóc là được nhỉ?” Trúc Anh chống tay lên cầm, nheo mắt nghĩ ngợi. Thật ra cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này và cũng chưa từng nghe thấy cô bạn thân của mình từng đề cập đến chuyện tình cảm nam nữ một lần nào. Điều này cũng khiến cô khá tò mò.
Biết được câu trả lời như không trả lời của cô, Nhất Phong thất vọng trở về báo tin này cho cậu bạn thân của mình. Nghe xong Gia Huy đã suy lại càng thêm overthinking.
... Còn tiếp...
Updated 26 Episodes
Comments