Chương 15: Đồ cứng đầu!

Đi đường cũng đã thấm mệt, cả nhóm quyết định nghỉ chân tại một ngôi đình phía trước.

Hoài Mộng mở ba lô của mình ra lấy nước nhưng khuôn mặt lại dần trở nên thất vọng bởi vì trong cặp không thấy một chai nước nào. Lúc này cô mới chợt nhớ ra là mình đã đem tặng cho một cậu bé bắt gặp ở ven đường, trông cậu bé lúc đấy thực sự đang rất cần nó. Thế rồi cô buồn bã kéo khóa, đóng chiếc ba lô của mình lại.

Thấy cô không uống nước, chỉ ngồi nghỉ ở một góc, lớp trưởng đến quan tâm hỏi han: “ Cậu không khát hả?”

Hoài Mộng chỉ đành xấu hổ nói ra sự thật. Hiểu được Nhật Nam xoay người đi về chỗ ngồi, lấy ra một chai nước khoáng từ trong cặp, còn chưa mở nắp. Trở lại đưa đến trước mặt cô.

Cô cảm động trước sự nhiệt tình của lớp trưởng, đưa tay đón nhận chai nước còn không quên nói lời cảm ơn. Sau đó mở nắp, đưa lên định uống một ngụm thì bị ai đó đi đến giật lấy chai nước khỏi tay. Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn xem thủ phạm là ai. Hóa ra là Gia Huy. Cậu bạn vừa cùng Nhất Phong đi giải quyết gì đó trở về. Cậu cầm lấy chiến lợi phẩm vừa cướp được từ người cô, liền nốc một hơi hết cả nửa chai. Hành động thô lỗ, bất lịch sự của cậu khiến Hoài Mộng vừa ngỡ ngàng vừa thất vọng. Cô tức giận đòi lại: “ Cái tên này! Cậu làm gì vậy? Trả ngay đây cho tớ!”

Gia Huy không nói không rằng, trực tiếp móc trong cặp Nhất Phong ra một chai nước nguyên ném cho cô: “Xin lỗi! Do tôi khát quá. Đền cho cậu cái mới.”

Hoài Mộng bắt được chai nước, ném cho cái người trước mặt một ánh nhìn không mấy thiện chí, cô đây là muốn cảnh cáo cậu ta không có lần sau nhưng vẫn cảm ơn đến cậu.

Thật sự thì thái độ lòi lõm này đối với cô không đáng để cô phải tức giận nếu ban đầu chai nước ấy là của cô nhưng đây lại là đồ của người khác vừa đem đến, hành động này thật sự quá thất lễ.

Cô cảm thấy áy náy trong lòng mà phải trực tiếp xin lỗi lớp trưởng. Mặc dù chính miệng cậu đã bảo không để bụng nhưng suốt hành trình cô vẫn luôn để tâm.

Chỉ có người ngoài cuộc như Nhất Phong mới hiểu được lí do thằng bạn của mình lại ngông cuồng, xấc xước trước mặt con gái nhà người ta đến vậy.

Cả bốn người tiếp tục lên đường. Nhất Phong, Nhật Nam hai người đi trước. Hoài Mộng vì đau chân nên tốc độ bị giảm xuống mà bị bỏ lại khá xa, cũng may vẫn còn có Gia Huy luôn dõi theo, bám sát cùng.

Đột nhiên đang đi thì Hoài Mộng mất đà ngã về sau, Gia Huy nhanh tay đỡ kịp, tư thế cả hai như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích lãng mạng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cứ thế quấn lấy nhau chẳng rời.

Gia Huy ngượng chín mặt, quay mặt đi hướng khác để tránh né sự cám dỗ, dù vậy trái tim cậu vẫn cứ đập loạn xạ trong khi bản thân thì đang không ngừng tự trách: “ Thôi nào, đừng hành động như một kẻ biến thái nữa!” Miệng thì bảo vậy nhưng trong lòng cậu không khỏi khao khát muốn nhìn ngắm vẻ đẹp ấy mãi đi thôi. Trong thì tự nhủ phải cư xử như một người đàn ông đúng mực nhưng cậu vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn cô, mãi chẳng chịu buông tay.

Tư thế này thật sự không thoải mái, Hoài Mộng lên tiếng, hai tay muốn đẩy cậu ra: “ Ừ thì...Gia Huy. Cậu không mỏi sao?”

Người ta đã khéo léo ngỏ lời như vậy rồi chẳng lẽ cậu còn mặt dày giữ người ta thêm chút nữa hay sao. Mặc dù thích lắm nhưng rồi cũng đành buông tay, sau khi đỡ Hoài Mộng đứng dậy ngay ngắn thì bàn tay đặt to lớn của cậu đặt trên người cô mới thật sự rời khỏi.

Không yên tâm, Gia Huy ép buộc cô ngồi xuống một tảng đá lớn ở gần đó để ngồi nghỉ. Ban đầu cô vẫn cứng đầu không muốn dừng chân nhưng vì thái độ kiên quyết không để cô đi của cậu bạn mà cô phải buộc lòng chiều theo ý cậu ta.

Gia Huy nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai cô, dìu cô ngồi xuống. Còn mình hai chân khụy xuống, ân cần xem giúp vết thương trên cổ chân Hoài Mộng. Theo như quan sát thì tình hình cổ chân không mấy tốt đẹp, nó đã sưng phù, đỏ táy cả lên, xung quanh còn có thêm vài vết bầm tím.

Không thèm hỏi ý kiến của cô, cậu trực tiếp nhấc điện thoại lên gọi cho Nhất Phong thông báo một tiếng.

Đợi đầu dây bên kia nhấc máy, Gia Huy bảo: “ Nói với Nhật Nam, tụi tui trở về trước nhé!...” Còn chưa kịp nói hết ý thì Nhất Phong đã nhảy đỏng lên cướp lời. Bên này thì bị cô bạn chặn lại không cho nói tiếp.

“ Cái gì? Có chuyện gì sao?”

“ Ừm.” Cậu đá mắt cái để nhìn thái độ của cô rồi nói tiếp “ Hoài Mộng bị chấn thương ở cổ chân, cần sơ cứu gấp.”

“ Ok! Vậy hai người về trước đi. Cũng gần đến đích gòi. Cứ để tụi tui lo.”

“ Ừm.”

Ngắt máy, Gia Huy nghiêm túc đề nghị: “Bây giờ tôi giúp cậu xuống núi trước. Bọn họ gần đến nơi rồi.”

Hoài Mộng không đồng tình: “Không được! Vậy thì chúng ta càng phải ráng thêm chút nữa. Tớ tớ vẫn còn chịu đựng được.”

Gia Huy mặt mày tối sầm, lộ vẻ không vui. Cậu nhìn cô trong lòng bất lực trước cái tinh thần trách nhiệm không đáng của con người đối diện. Mặc dù rất nóng giận nhưng vẫn cố kiềm nén để không dọa đến cô.

“Trần Hoài Mộng!”

...Còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play