Hằng năm, cứ hễ trước khi khóa học chính thức bắt đầu thì nhà trường luôn tạo cơ hội cho khối 12 có một khoảng thời gian ngắn để thỏa sức vui chơi, tạo nên nhiều khoảnh khắc, kỉ niệm đáng nhớ trước khi bắt tay những tháng ngày ôn thi Trung học phổ thông đầy mệt nhọc và khép lại 12 năm đi học vào tuổi 18 tươi đẹp.
Trúc Anh rủ Hoài Mộng đi mua sắm, tranh cãi nên đem theo những món đồ nào.
Học sinh tập kết ở....
Hai hôm sau, vào sáng hôm thứ 3, tất cả học sinh khối lớp 12 phải tập trung ở địa điểm tập kết là sân học thể chất của trường đúng hẹn để điểm danh và vận chuyển hành lí của cá nhân lên xe.
Hoài Mộng cùng Trúc Anh hẹn nhau đi cùng, 6 giờ rưỡi tập trung nhưng chỉ mới 6 giờ cả hai đều đã chuẩn bị xong tất, chỉ chờ xuất phát, hôm nay bố Hoài Mộng đảm nhận lái xe đưa cả hai đến đó vì có khá nhiều hành lí còng kềnh. Mặc dù đến rất sớm nhưng sân tập trung đã đông nghịt người.
Vì số lượng học sinh của lớp 12D khá đông nên giáo viên yêu cầu những thành viên chưa có chỗ lớp họ sẽ di chuyển sang xe của lớp khác còn dư chỗ ngồi để đi cùng, lớp của Hoài Mộng còn dư 4 ghế. Vừa hay Trúc Anh cũng là học sinh của lớp 12D, cô nghe vậy liền mừng rỡ, xung phong lên xe lớp 12A đi nhờ và nhường chỗ mình cho các bạn còn lại trong lớp. Và thế là hai cô nhóc được dịp tụ họp với nhau.
Ngoài Trúc Anh còn có thêm hai bạn nữ và một bạn nam khác nữa, đáng chú ý nhất là hoa khôi lớp 12D lại chủ động đi cùng lớp 12A.
Trong lúc đó, lớp 12A đã được giáo viên cho xếp hàng, di chuyển lên xe. Hoài Mộng lúc lên xe vì hành lí cồng kềnh lên gặp trở ngại, cô loay hoay một chỗ mãi không thể cất hành lí lên phía trên đến khi Gia Huy lên xe trông thấy cảnh tượng ngốc nghếch với đống đồ này của cô cũng phải phì cười vì quá đỗi đáng yêu. Cậu chủ động lại gần, không nói không rằng một mạch nhấc bổng chiếc vali của cô rồi nhét vào chiếc kệ bên trên. Cử chỉ này kiến cả ngực trước của cậu dường như ép sát hẳn vào tấm lưng bé nhỏ của đối phương, còn về phần cô bởi vì hành động bất chợt của cậu bạn mà giật mình quay đầu lại, vừa khéo tầm mắt của cô nhóc này lại chạm phải cái yết hầu đang lên xuống của người trước mặt. Và thế là cô nhóc hết sức tò mò mà táy máy chân tay, Hoài Mộng chăm chú nhìn vào cái thứ đáng chú ý trước mắt rồi đưa tay chạm vào nó.
Gia Huy bỗng nhiên phản ứng cực mạnh, cậu lùi về sau, tay bắt lấy cánh tay cô giữ chặt rồi nhìn cô một cách rối bời. Hoài Mộng nhìn anh khó hiểu, sau đó vì lực siết của bàn tay Gia Huy quá mạnh nên cô buộc phải kêu đau. Nghe vậy cậu bạn mới chịu buông tay cô ra rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh ở hàng đối diện, không nói câu nào. Điều này lại khiến một người nghĩ nhiều như Hoài Mộng lại bắt đầu suy diễn đủ thứ tình huống trong đầu, cô cứ sợ bản thân đã làm điều gì chọc giận cậu, chỉ biết cuối đầu cảm ơn một tiếng, rồi cũng xoay sang ngồi vào chỗ mình. Cả đoạn đường vì mãi nghĩ về thái độ khác thường lúc nãy của Gia Huy mà không ít lần cô phải đánh ánh mắt quan tâm nhìn về phía anh nhưng chỉ thấy cậu bạn ung dung tựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Hoài Mộng cũng cho rằng cậu bạn ngủ. Vì hơi say xe nên Hoài Mộng cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Gia Huy mở mắt ra nhìn sang hàng ghế bên cạnh ở phía đối diện đã thấy cô gục đầu vào cửa sổ mà ngủ thiếp đi, cứ hễ mỗi lần chiếc xe rung chuyển hay đi qua sỏi đá, đầu cô liền va chạm vào tấm kính cửa. Gia Huy không nỡ nhìn thấy cảnh này, nhướng người nhắc khéo Trúc Anh, giúp Hoài Mộng chỉnh lại tư thế thoải mái. Xe buýt cứ thế mà lăn bánh.
Cuối cũng xe bọn họ cũng đã đến nơi... Hoài Mộng vẫn đang trong cơn mê ngủ, “cốc” một cái, đầu cô như bị cái gì đó rơi vào. Mí mắt rung rung, hai mắt cũng dần hé mở, trước mặt đã có con nhỏ bạn thân sừng sững đứng đó, hai tay chống nạnh từ lúc nào. Theo bản năng, Hoài Mộng đưa tay xoa xoa vào chỗ vừa bị đau, cô cau mày, khó chịu bảo: “Chuyện gì thế?”
“ Nhìn đi! Cậu thấy còn ai trên xe không?” Trúc Anh đen mặt trả lời.
“ What?” Cô cảm thán một chữ thật lớn, nhanh chóng lao ra khỏi chỗ ngồi của mình, đi được nửa đường thì quay lại “ Ý chết hành lí của tớ!”
Cô bạn bất lực, nội tâm chỉ muốn gào thét, cô bạn đỡ tay lên trán: “ Chị ơi là chị, có người đem xuống cho rồi!”
Hoài Mộng ngạc nhiên, hai mắt mở to, sáng như đèn pha: “ Ai cơ?”
“ Ai?” Bĩu môi, cô nàng đổng đảnh mà nhúng vai. “ Còn ai nữa. Xuống dưới mà xem, sắp điểm danh rồi đó, không nhanh lên nếu muốn bị phạt. Tui về lớp trước đây!”
...Còn tiếp...
Updated 26 Episodes
Comments