Tại sao lại xa lạ thì sau kỳ thi cuối kỳ ở THPT A - ngôi trường trước kia Hoài Mộng từng theo học, nằm ở thị trấn thì học sinh được nghỉ ngơi khoảng 1 tuần, Hoài Mộng chọn quay trở về nhà thăm gia đình.
Giải thích thêm cho mọi người hiểu, gia đình Hoài Mộng sống ở một thị xã nhỏ tuy rằng cũng có một trường THPT nhưng vì muốn con có một môi trường học có cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy tốt hơn nên gia đình đã khuyên khích cho cô bé sống xa nhà để thuận tiện học tập. Nhưng về sau lại phát hiện rằng đó là môi trường thật sự không phù hợp với con cái cùng với sự chủ động trao đổi của cô mà bố mẹ đã cho phép Hoài Mộng trở về ngôi trường gần nhà để theo học. Dù vậy Hoài Mộng vẫn cảm thấy đây thực sự là một quyết định đúng đắn bởi vì tất cả ở đây đều vô cùng dịu dàng với cô.
Quay trở lại câu chuyện, khi mà Hoài Mộng đã trở về nhà trong kỳ nghỉ:
Hoài Mộng dạo bộ một lúc cũng đến được công viên, buổi sáng ở thị xã thật sự vắng vẻ hơn trên trấn rất nhiều, không có nhiều người dậy sớm để chạy bộ hay luyện tập ngoài trời mà chỉ có nhiều cô, chú trung niên hay cụ già thức dậy từ rất sớm để ngồi lại cùng nhau, cùng nhâm nhi những tách trà hay cà phê nóng, cùng tâm sự với nhau những câu chuyện đời thường diễn. Trông khá giản đơn nhưng cuộc sống thế này lại biết bao người khao khát có được. Trông nó bình yên đến lạ thường!
Cứ như thế, Hoài Mộng thoải mái chạy bộ một mình, ra sức hoạt động đổ mồ hôi lại không biết rằng phía sau luôn có ánh mắt dõi theo.
Một anh chàng cũng giống với cô, dậy sớm để đến công viên luyện tập, chỉ khác ỏ chỗ cách mà họ hoạt động như thế nào. Hoài Mộng thì chỉ chạy và đi bộ, cậu trai bên này thì nhảy dây, hít xà đơn để rèn luyện cơ bắp. Và cậu chàng này không ai khác chính là Gia Huy.
Cậu đến sớm hơn cô một chút, vừa kịp để bắt được hình bóng cô hì hục chạy. Từ xa cậu nhìn thấy thân hình cô đầy đặn, đầy khỏe khoắn vì lúc này Hoài Mộng vẫn còn có da có thịt hơn bây giờ. Cùng với làn da trắng trẻo và hơi ửng đỏ vì hoạt động mạnh, lồng ngực phập phồng, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp vì thấm mệt. Ánh đèn mờ rọi chiếu, nghịch ngợm khẽ chạm vào mái tóc dài óng ả, mềm mại. Mái tóc bồng bềnh như trôi theo làn gió. Ánh mặt trời càng làm phản chiếu chi tiết đường nét thanh tú trên gương mặt Hoài Mộng. Đặc biệt là chiếc má bánh bao trắng mịn, hồng hào khiến cho người ta muốn cắn một cái. Kể từ giây phút đó, Gia Huy đã động lòng mê mẩn vẻ trong trẻo, ngọt ngào ấy của cô bạn xa lạ. Nhưng vì còn ở tuổi hay ngại ngùng, xấu hổ, cộng thêm cái tính nhát gái nên Gia Huy chỉ biết nhìn ngắm người ta chứ không dám lại gần làm quen.
Từ đó trở về sau, hôm nào, vào giờ này, cậu cũng chăm chỉ đến công viên để được nhìn thấy cô bạn xinh xắn này. Từng bước từng bước dõi theo bóng hình đầy thương nhớ, ngắm nhìn từng cử chỉ. Cũng may mà Hoài Mộng không phát hiện ra cậu nếu không thì cũng không biết giải thích thế nào cho phải phép.
Cho đến một hôm, trên con đường vắng lặng không một bóng người, những ngọn đèn le lói còn sót lại là thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất để cậu tìm thấy đường đi. Thân ảnh xộc xệch lảo đạo bước đi, trên mặt đầy rẫy những vết bầm đỏ, giữa khóe môi còn có vết rách đang không ngừng rỉ máu. Gia Huy mệt mỏi ngước mắt nhìn lên bầu trời, đón lấy những giọt mưa nặng trĩu, chỉ mong lấy nó khiến mình tỉnh táo nhưng những bi thương bên trong cứ ngày một nặng hơn, mưa vẫn tuôn xối xả còn người thì vẫn cứ tiếp tục bước đi.
Nào ngờ đúng lúc Hoài Mộng cũng ra ngoài mua chút đồ và đang trên đường về nhà, cô bắt gặp bóng hình của một cậu thanh niên, quần áo trên người đều đã ướt đẫm. Trên người còn có không ít vết bầm lớn bé. Bộ dạng của cậu khiến cô khi không lại cảm thấy chua xót, đau buồn thay cho một người xa lạ. Dù trông cậu có chút đáng sợ nhưng bỏ mặc thì Hoài Mộng không làm được, cô mạnh dạng bước nhanh đến hỏi thăm:
“Anh ơi! Anh không sao chứ?” Vừa nói cô gái không quên vươn chiếc ô đang cầm ra trước để che chắn cho anh.
Nghe thấy có người gọi mình, theo bản năng Gia Huy cũng cuối đầu xuống nhìn người kia, vừa nhìn anh đã nhận ra ngay. Không tin vào mắt mình, cậu đứng bất động nhìn cô gái quen thuộc trước mắt.
Nhận ra sắc mặt của người trước mặt không tốt, lại không đáp lại câu nào, Hoài Mộng lo lắng hỏi thăm: “Anh đau ở đâu sao? Anh gặp tai nạn hả hay có ai bắt nạt anh?”
Phải rồi, không những giọng nói mà cả con người trước mắt vô cùng chân thật, anh không nhìn lầm đâu. Chỉ là... chỉ là không ngờ rằng Gia Huy lại có thể bắt chuyện với cô trong tình cảnh nhếch nhác, thảm hại thế này.
...Còn tiếp...
Updated 26 Episodes
Comments