Chương 14: Hoạt động đội nhóm

“Thấy không? Tui là tui nói rồi. Đã nói là phải nhanh nhạy lên một chút.” Nhất Phong bên cạnh liên tục đá xéo thằng bạn thân bên cạnh dù cho người kia chẳng thèm để mắt đến những lời nói của cậu ta mà cứ chăm chăm nhìn về một hướng.

Còn ở phía bên này, Hoài Mộng cùng với Nhật Nam trông có vẻ đang rất nghiêm túc làm việc. Trước mặt hai người đang là một tờ giấy chứa đầy những kí tự phức tạp, những kí tự này còn được gọi là mã morse và nhiệm vụ của đội họ là phải dịch cho ra dãy mã này để tìm ra đáp án của trò chơi. Cả ai cau mày, tập trung cao độ để đẩy nhanh tốc độ cho kịp thời gian vì vậy mà cả hai cùng chẳng màng quan tâm đến xung quanh hay khoảng cách giữa cả hai người bọn họ. Ngược lại trong mắt Gia Huy lại không thấy vậy, trước mặt cậu là một cặp tiên đồng ngọc nữ vô cùng xứng đôi vừa lứa, thân thiết đến mức đầu cụm vào nhau, bàn tay đưa tới rồi lại thụt về, trêu hoa ghẹo bướm đến hết lần này đến lần khác.

“ Haaha! Xem kìa, ăn ý chưa kìa! Vui ghê ta... Ch*ết tiệt! Điên mất thôi! #@$%#@*&@#” Những lời nói không hề văn minh lại được cậu thốt ra từ miệng mình. Hai tay chống hông rồi lại buông xuống, cứ thế nháo nhào cả lên.

Nhất Phong đứng đơ người ra, giương mắt nhìn tên phát bệnh trước mặt, khóe môi giựt giựt.

Ánh mắt Gia Huy mang theo ngọn lửa mạnh mẽ như muốn thiêu đốt cả khu rừng trước mặt.

Đột nhiên Hoài Mộng quay đầu về phía đám người Nhất Phong đang đứng.

“ Này các cậu làm gì ở đấy vậy? Nhất Phong! Mau lại đây giúp bọn tôi một tay đi!”

Lúc này trạng thái của Gia Huy quay ngoắt 180 độ.

“ Được rồi. Bọn tớ đến ngay đây.”

Nhất Phong khoanh hai tay phía trước ngực, đầu hơi nghiêng, nhìn thằng bạn trước mặt phán xét: “ Xì! Bạn à, bạn là tắc kè hoa hả? Biến hóa nhanh nhạy thiệt đó!”

Bốp!

“ Ngậm mồm lại rồi ra đó nhanh lên!”

Nhất Phong mặt xụ xuống như đưa đám, hai tay ôm đầu ngay vị tri vừa bị đánh, vừa đi vừa mắng rủa thằng bạn bên cạnh vừa vì gái ra tay đánh mình.

Gia Huy như đọc được hết tâm tư của cậu ta, cậu liếc xéo cảnh cáo: “ Đừng để tôi nghe được câu nào cậu mắng tôi đấy nhé! Bớt nói lại có phải tốt hơn là ăn đòn không?”

“ Xì! Chắc xưa nay tôi bị câm chắc. Đừng biện minh nữa tôi biết thừa.”

Bốp!

 “ Đều hơn đấy!” Thế là Nhất Phong hai tay xoa xoa hai bên đầu, khổ sở theo sau.

“ Yeahh!!! Xong rồi.” Hoài Mộng mừng rỡ kêu lên.

Nhật Nam cầm tờ giấy trong tay, nhìn cô tươi cười như vậy cũng khiến cậu vui lây. Nhất Phong há hốc mồm vì tưởng lớp trưởng chỉ là tên mọt sách, người cứ ngây ra như khúc gỗ. Lâu lắm rồi mới thấy người như cậu ta cười.

“ Trần Hoài Mộng ơi là Trần Hoài Mộng! Cậu cao tay thật đấy!” Nhất Phong thầm cảm thán.

“Để tớ nhận cờ, các cậu mau đến trạm tiếp theo đi. Tôi sẽ đuổi theo ngay.” Nhật Nam xung phong.

“ Không cần thiết phải vậy chứ? Chúng ta là một đội mà, cùng đi đi.” Hoài Mộng phản bác, cô không đồng ý việc tách nhau ra mà hành động.

Nhất Phong đỡ tráng, phân tích cho cô hiểu: “ Này! Không phải chứ bà cô? Chúng ta là đang thi đấy! Đó là cách tốt nhất rồi. Cứ tin tưởng bọn tui mà đi đi, chức quán quân cứ để đám bọn tui lo.”

“ Thôi được! Vậy Nhật Nam, bọn tớ lên trước nhé!”

“ Ừm!”

Nhóm người Hoài Mộng tiếp tục tiến lên phía trước, càng lên cao đường đi càng khó khăn hơn, các bậc thang bằng đá vì ẩm ướt mà tạo nên môi trường thích hợp giúp rêu sinh trưởng tốt, điều này gây cản trở khá lớn cho quá trình di chuyển của đoàn người. Một số thành viên vô ý bị trượt chân té ngã, nhẹ thì chỉ bị đau một chút vì va đập, nặng thì bị thương ở tay hoặc nhưng không đáng lo ngại.

Hoài Mộng cũng vậy, do cô mãi nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm trạm dừng chân tiếp theo mà không chú ý đến bậc thang phía trước. Cô dẫm phải rêu, hụt chân và trước ngã xuống vài bậc. Điều này đã khiến chân Hoài Mộng bị đau trong suốt chặn đường nhưng vì sợ liên lụy đến mọi người nên cô đã cố chịu và tiếp tục đồng hành cùng ba người trong nhóm.

  Điểm đến hôm nay mà nhà trường muốn đưa mọi người đến tham quan là một ngôi cùa nhỏ nằm trên đỉnh núi, nơi đây cũng là di tích lịch sử lâu đời thuộc tỉnh mà họ đang sinh sống. Từ chân núi để lên được đó, tất cả phải đi qua hơn một nghìn ba trăm bậc tam cấp với chiều dài khoảng ba ki lô mét. Dọc theo quãng đường lên núi, có thể bắt gặp ba ngôi chùa cổ có niên đại hàng trăm năm. Mục đích của chuyến đi là tạo điều kiện cho học sinh được thư giãn, vui chơi trong một môi trường lành mạnh, bầu không khí trong lành, có cơ hội hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ. Ngoài ra, đây còn là một chuyến tham quan, học hỏi thêm được nhiều hiểu biết về lịch sử địa phương, cũng như những gì còn sót lại mà người xưa đã gây dựng.

...Còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play