“Này! Bà biết gì không?” Ở một góc khuất nhỏ của thư viện, trong một nhóm người đang lào xào trò chuyện, một giọng nữ vang lên.
Người kia nghe xong lắc đầu lia lịa.
Nói tiếp: “Tui biết là không biết mà. Sao mà bà biết được, tui hỏi cho có thui. Giờ nói nè! Thật ra á! Lần đầu tui thấy bà, cái lúc bà bước vào lớp là tui tưởng mình bị bê đê không luôn á! Kiểu... trời trường mình có thêm hoa khôi từ lúc nào vậy.”
Hoài Mộng nghe vậy như con nai vàng ngơ ngác, đôi mắt to tròn, chớp chớp trưng ra vẻ chưa hiểu rõ chuyện gì, ngón trỏ tự chỉ thẳng vào mặt mình mà hỏi: “ Cậu đang tả tớ đấy á?”
“Ừm đúng rồi! Còn ai sao?” Nói rồi cô bạn nhìn ngó xung quanh một chập, rồi bày ra vẻ mặt chắc chắn nhìn Hoài Mộng.
“Gì vậy?” Hoài Mộng đen mặt ca thán.
“Ơ đừng mà... Bà nhìn xem ở đây không ai là không thích bà cả. Phải không mấy ní?” Cô bạn tiếp tục chứng minh cho lời nói của mình đều là từ đáy lòng. Ai nấy nghe đều gật đầu tán thành.
Thực sự điều này lại khiến bản thân Hoài Mộng càng trở nên khó xử. Người khác nhìn vào có thể nghĩ rằng cô đang làm bộ là tịch nhưng thực chất ngay cả bản thân Hoài Mộng cũng chưa từng nghĩ đến mình thực sự xinh đẹp và được nhiều người ưu ái đến vậy.
Lúc này lại có thêm một người trong đám bọn họ muốn góp vui: “ Ê Huy! Sao nào? Lần đầu thấy bạn yêu của tôi có phải mê lắm không?”
Gia Huy đã nghe nhưng lại chẳng thấy hồi đáp, cậu căng thẳng nhìn đối tượng vừa mới đặt ra câu hỏi như thể đã bị nói trúng phải tim đen. Ai nấy cũng im lặng, nín thở ngóng chờ xem cậu trai sẽ trả lời thế nào. Nào ngờ lại bị cậu ta quăng cho một gáo nước lạnh vào mặt: “ Bộ mấy người các cậu mắc hỏi lắm hả?”
Ừ. Vậy cậu cũng mắc cọc lắm ha? Bầu không khí giữa bọn họ cũng trầm xuống hẳn, nghĩ mà cứ sợ bị cậu ta cho một trận đòn.
Nhìn bộ dạng mặt ai nấy cũng đơ cứng, bạn thân Gia Huy thêm lời vào giải vây: “Úi trời! Nay bồ tui giận tui dữ lắm. Thông cảm nha mấy ní !” Nói rồi cậu bạn cười khẩy vài tiếng. Cậu bạn này là Nhất Phong, chơi chung với Gia Huy từ thời thơ ấu, phải nói rằng cả hai người đi đâu cũng có nhau. Dù cho Gia Huy có đáng sợ đến nhường nào thì Nhất Phong cũng dám chọc đến.
Gia Huy không hài lòng với lời cứu cháy này của cậu bạn, đứng dậy rời đi chỗ khác còn không quên quăng cho Nhất Phong ánh mắt viên đạn như thể muốn xuyên chết người kia.
Nhất Phong thở dài: “Vâng vâng... Em biết rồi đại ca.”
Gia Huy có mê cô bạn cùng bàn của mình không ư? Mê chứ! Phải nói là rung động từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đâu ai biết được cái lần đầu tiên ấy không phải là ngày Hoài Mộng đến nhập học mà là đã từ rất lâu rồi. Chắc cũng hơn nữa năm rồi nhỉ?
Vào mùa đông năm ngoái, hôm ấy là một ngày nắng đẹp, khi mặt trời đang dần lên cao, những tia nắng vàng như được ban phát đi khắp nơi làm tan chảy cái lạnh của mùa đông, những giọt sương mai lấp lánh vẫn còn vương vấn đọng lại trên lá. Dù cho là vậy nhưng cái nắng ấy cũng không thể áp đảo cái lạnh của mùa đông, tuy nhiên chúng như bổ trợ cho nhau mà làm cho nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ se se lạnh.
Theo thói quen, Hoài Mộng thức dậy từ lúc mặt trời chỉ vừa mới lấp ló, làn sương sớm vẫn còn dày đặc cũng bởi cô là người ít khi ngủ nướng vì vậy dậy sớm đã là quán tính ăn sâu vào cuộc sống hằng ngày. Trên người mặc một bộ quần áo thể thao vô cùng thoải mái cùng chiếc giày sneacker trông khá êm chân, Hoài Mộng dạo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến công viên. Khí trời vào những buổi sáng sớm khá lạnh, đặc biệt đối với những người chất trong mình đầy vết xước như cô thì cái lạnh này phải gọi là lạnh đến thấu tâm can. Vừa đi Hoài Mộng cũng vừa để ý khung cảnh xung quanh: hàng cây xanh bên đường đã rụng hết lá, đứng trơ trọi giữa những con đường. Một điều khiến cô nhóc cảm thấy bất ngờ là chỉ mới chợp mắt một đêm, khắp mọi nẻo đường trong thị xã đều đã xuất hiện những cây thông đủ loại kích cỡ, được trang trí bằng những dây đèn đầy sắc. Cùng với đó là những quả hạnh nhân hay quả hạch, còn có gói quà và nhiều chiếc ủng, những quả phúc bồn tử và các chuỗi hạt khác,... Hóa ra mới đó mà đã giáng sinh rồi sao?
Hoài Mộng rất thích những ngày lễ đặc biệt trong năm như Tết Trung Thu, Giáng Sinh và cả Tết Nguyên Đán. Bởi vào những ngày này, nó đem lại cơ hội để những con người xa nhà có thời gian để trở về, đem lại cho mọi người sự ấm áp, hạnh phúc. Giáng sinh cũng thế, dù ngày đông lạnh lẽo đến mấy chỉ cần gia đình quay quần bên nhau, bạn bè rủ nhau tụ tập, xúm xít lại với nhau,... thì cũng trở nên ấm áp lạ thường.
Cô tuy không có bạn bè nhưng bù lại được bù đắp với tổ ấm của mình. Cảm giác lạc lõng giữa nơi xa lạ kia đều tan biến cả.
...Còn tiếp...
Updated 26 Episodes
Comments