Các lớp sau khi đã tập trung đầy đủ vào vị trí mà giáo viên quản lí đã phân chia thì bắt đầu cất gọn hành lí vào một góc, tiếp theo đó mỗi lớp sẽ có một thùng phiếu có đánh số thứ tự, lần lượt mỗi một thành viên trong lớp sẽ tiến lên bóc thăm, bốn người sẽ lập thành một tổ đội vì lớp có 45 người nên sẽ có một nhóm năm người. Khi mỗi người đã có cho một một số thứ tự thì quay về nghỉ ngơi 10 phút, là thời gian uống nước cũng như đi vệ sinh rồi lại tập hợp để bắt đầu phân chia đội hình.
Hoài Mộng nghe được tiếng gọi vang vọng, hình như có ai đó đang tìm cô nhưng cũng không quan trọng đó là ai, cô vờ như chưa nghe thấy mà xoay người tiếp tục đi. Cô vừa đi vừa chống cầm, ngẫm nghĩ: “ Mặc dù đã biết số của mình nhưng một lát nữa mình sẽ chung đội với ai đây nhỉ? Mình vẫn chưa đủ tự tin để tham gia hoạt động đội nhóm.”
Gia Huy vẫn cứ bám đuôi cô từ nãy đến giờ, cậu cảm thấy vô cùng thích thú khi nhìn thấy cô. Bất chợt cậu thanh niên khác từ đâu bước đến: “ Tôi số hai, các cậu số bao nhiêu thế?”
Dĩ nhiên Hoài Mộng cũng vì tiếng vọng lớn mà quay đầu. Thì ra là Nhất Phong và những người khác nhưng gần cô nhất là một nam sinh có mái tóc đen óng, mềm mại rũ xuống, đôi môi vẫn đang cong lên thành một nụ cười dịu dàng và đôi mắt đen tuyền, lấp lánh như bầu trời đêm.
Thấy cô gái bản thân đang theo dõi nhìn mình, Gia Huy như chột dạ mà dập tắt đi nụ cười vẫn còn đang vương vấn trên khóe môi. Cậu cố tình lãng tránh ánh mắt ấy bằng cách dơ phiếu của mình lên và bảo, trong khi cô nhóc vẫn đang bàng hoàng trước vẻ đẹp trai đến vô lí của cậu: “ Tôi số 9.”
Hoài Mộng thầm nghĩ hôm nay bản thân luôn cảm thấy có cảm giác kì lạ khi đứng gần cậu ta. Cô trả lời: “ Nhất Phong! Tôi với cậu một đội rồi đây, mong anh đây chiếu cố em ạ!”
“Gì vậy chị gái! Chị không đùa đấy chứ!” Nhất Phong không tin nổi lời mình vừa nghe, anh gào thét.
Động thái này cũng khiến cô cảm nhận được phần nào rằng người kia không muốn cùng đội với mình, cô thẳng thừng đáp: “ Tôi đùa cậu làm gì chứ! Đây!” Nói rồi còn không đưa minh chứng ra phía trước cho cả đám cùng nhìn rõ, trên tờ phiếu in đậm duy nhất một số hai giống với số phiếu trên tay Nhất Phong đang cầm.
Nhất Phong sững người trước kết quả, anh cố cười cười gạo nhìn về hướng thằng bạn thân mình đang đứng, chỉ biết là mặt Gia Huy đen xì và vẫn đang chằm chằm nhìn về tấm phiếu trên tay của hai người. Cậu bèn lấp ba lấp bấp từ chối: “ Tôi e là sẽ có người... À! Không! Không! Ý tôi là tôi trong người vẫn còn không thoải mái nên Gia Huy cậu giúp tớ cùng cậu ấy hợp thành một đội nhé! Tôi sẽ xin ở lại xe y tế để nghỉ ngơi thêm chút nữa.”
Mặc dù là đang hỏi ý kiến nhưng hành động của Nhất Phong lại giống như ép người. Cậu ta hiên ngang tráo đổi phiếu thăm từ tay cậu sang tay Gia Huy rồi từ tay Gia Huy sang tay cậu ta.
Hoài Mộng trông có chút buồn rầu, hẳn là cô đang hiểu lầm sang vấn đề khác rằng mọi người không thích chung đội với một người xa lạ như cô mà đùng đẩy.
“ Cậu ta không cố tình làm vậy đâu. Là do vừa nãy bị say xe mà nôn cả đoạn đường.” Gia Guy bước đến an ủi cô, lấy lí do xấu hổ cho Nhất Phong để không kiến quan hệ giữa hai người đi xuống chỉ vì chuyện này. Gia Huy cũng thừa biết là do anh nên thằng bạn thân của mình mới cư xử bất lịch sự như vậy.
Cô lập tức thay đổi thái độ buồn rầu khi nãy và chuyển sang chế độ lo lắng: “ Vậy cậu ta vẫn ổn chứ? Chắc là khó chịu lắm! Vậy mà vừa này tớ lại còn có cái suy nghĩ trách lầm Nhất Phong.”
“ Không sao, nghỉ tí có khi thằng ham hố đấy cũng vác xác ra ngoài lại thôi.”
Vừa dứt lời thì tiếng còi ra hiệu lệnh tập hợp vang lên. Tất cả mau chóng ổn định hàng ngũ, chú tâm nghe dứt thông báo.
“ Bây giờ các em nghe thầy nói, bắt đầu từ vị trí này sẽ là nhóm số một và đây là hai, ba, bốn, rồi kéo dài ra đến số chín. Dễ hiểu đúng không?”
Cả lớp đồng thanh đáp: “ Dạ hiểu rồi ạ!”
“ Được rồi! Các em có mười phút để tìm gặp các thành viên của nhóm mình. Mau chóng di chuyển đi.”
Ngay từ đầu, Hoài Mộng và Gia Huy đã đồng ý cùng một đội, cả hai người đều di chuyển đến vị trí số hai, một cậu bạn tiến về phía họ. Là lớp trưởng! Oa là Nhật Nam! Nhìn thấy lớp trưởng ánh mắt Hoài Mộng sáng rực vì hâm mộ nhưng dưới góc nhìn của tên bên cạnh cô thì không như vậy, mặt cậu đen như cái đít nồi, cay lắm nhưng chẳng thể làm gì được.”
Không lâu sau lại có thêm một người nhập bọn:
“Ta đa! Hé lô mấy ní!” Không ai khác đó là Nhất Phong, khiến ai nấy đều bất ngờ vì cậu ta lại trở lại nhanh đến vậy. Cô bất lực, chẳng nói được gì chỉ biết gật gù khẳng định lời vừa nãy của Gia Huy không sai, với các tên ham vui như cậu ta thì chỉ được đến đó. Mà ngộ thật, bộ dạng chẳng lúc nào nghiêm túc như kia mà điểm số lại thuộc loại top trong lớp.
...Còn tiếp...
Updated 26 Episodes
Comments