Lập tức, chàng trai xấu hổ quay mặt đi hướng khác để chối từ: “Tôi... tôi không sao. Cảm ơn cậu!”
Nhưng Hoài Mộng vẫn lo lắng vì trông anh có vẻ khá mệt mỏi. Cô áp lòng bàn tay lên trán cậu: “Không sốt nhỉ? Vậy tại sao mặt anh trông đỏ quá!”
“ Cảm cảm ơn cậu. Tôi còn có việc... Cậu, tôi...” Gia Huy lấp ba lấp bấp lùi về phía sau, khước từ sự quan tâm của cô vì xấu hổ. Trước những hành động đột ngột ấy, Gia Huy lập tức đỏ ửng hai tai, hai má nóng bừng, trái tim bé bỏng của cậu chàng cũng bị làm cho rao rực mà đập liên hồi.
Biết được hành động của mình đã quá phận, Hoài Mộng ngại ngùng thu tay về. Chợt nghĩ đến bản thân ra ngoài cũng đã lâu, sợ rằng bố mẹ ở nhà sẽ lo lắng. Hoài Mộng chào tạm biệt anh bạn lạ mặt và trở về nhà. Trước khi đi cô còn không quên để lại chiếc ô cho anh. Tuy rằng ban đầu cậu bạn này có vẻ không muốn nhận cho lắm nhưng về sau lại bị cô thuyết phục nên đã miễn cưỡng đồng ý nhận lấy, còn không quên nói lời cảm ơn với cô và hẹn ngày trả lại. Tuy nhiên, kể từ lần đó, cả hai cũng không gặp lại nhau một lần nào nữa. Ngày ngày cậu cũng mang theo hi vọng đến công viên, mong rằng sẽ tìm gặp được cô bạn tốt bụng ấy, trên tay cậu còn cầm theo chiếc ô tối hôm đó nhưng lần nào cũng vậy, Gia Huy đều ôm thất vọng trở về nhà.
Cứ ngỡ duyên số của cả hai chỉ dừng lại ở đó nhưng thật may mắn, họ đã gặp lại nhau vào ngày đầu tiên đến lớp. Chỉ tiếc thay... Hình như chỉ có mình cậu nhớ đến Hoài Mộng, còn cô chỉ xem cậu như người xa lạ. Thật ra chuyện gì cũng phải có lí do của nó, vì tối hôm ấy ánh sáng của những cây đèn đường khá yếu, cô lại có tật ở mắt nên không nhìn rõ được mặt của người tối hôm ấy. Cho nên lần gặp lại kia, cô vẫn cứ như là lần đầu gặp mặt.
Gia Huy vẫn nhớ như in những gì xảy ra với cậu ngày hôm đó, không sót một thứ gì. Cũng như bao cô cậu học trò khác, trống đánh tan trường, bọn họ dọn cặp sách, dụng cụ học tập để về nhà quây quần cùng cha mẹ. Tuy nhiên cuộc đời cậu lại không may mắn được như vậy, khi chỉ mới vừa về đến cổng nhà, từ xa cậu đã nghe thấy tiếng rơi rớt, vỡ vụn của những món đồ thủy tinh, chén bát cùng tới tiếng gào khóc thảm thiết phát ra từ người phụ nữ và tiếng la mắng, chửi rủa của đàn ông. Đúng vậy, họ là gia đình của cậu.
Lời đồn ở trường rằng cậu ngậm thìa vàng, gia đình có tiền. Đúng thật! Nhưng nếu đó là khi ở những năm trước kia. Năm Gia Huy lên chín, kinh tế gia đình cậu dần trở nên khó khắn, công việc kinh doanh của cha làm ăn thua lỗ vì bị lừa đảo. Về sau công ty của ông phá sản, nợ nần chồng chất, ông buộc phải dùng hết thảy tài sản của mình để trả nợ. Ngày qua ngày tất cả những món đồ có thể bán được, cha cậu đều về nhà gom góp đi hết, cả nhà cũng phải bán đi. Ông bà nhìn con cháu cơ cực, nóng lòng đem hết số tiền tích góp được nhiều năm nay cho cháu nó về quê dựng nhà, sinh sống. Thế là cả gia đình anh cầm số tiền ấy trở về thị xã nhỏ bé này làm lại cuộc đời. Nào ngờ đâu, cha cậu không chấp nhận cảnh này quyết tâm đặt cược số tiền ít ỏi còn lại với hy vọng phát tài nhưng làm gì có chuyện ngồi không tiền tài tự đến. Kết quả ông thua hết nhưng vẫn không dừng lại ở đó, cha Gia Huy tiếp tục vay tiền bọn côn đồ với lãi cao ngất ngưởng để tiếp tục cờ bạc. Dần về sau nợ lại càng thêm nợ, cả năm làm ăn tích góp được bao nhiêu cũng chỉ để trả đi phần lãi mà ông đã mượn. Cuộc sống của ông cũng dần trở nên bê tha, ngày đi làm mướn cho người ta, tối lại về nhậu nhẹt, rượu chè. Cái thói ăn sâu trong máu, suốt ngày chỉ biết làm bạn với ma men, chẳng lúc nào quan tâm đến vợ con, nhà cửa. Hễ mẹ anh chỉ cần lên tiếng bất bình thì ngay sau đó ông lại tỏ thái độ bực tức, trút dận ra bên ngoài. Ban đầu chỉ xuống tay với những thứ xung quanh như vật dụng trong nhà nhưng càng ngày càng quá đáng hơn, ông ra tay với người chịu thương chịu khó ngày qua năm với mình. Vậy thì cậu có thương cha mình không? Thương chứ! Nhưng cảnh bạo hành gia đình này xảy ra như cơm bữa thế kia làm sao cậu nhắm mắt cho qua được.
Mẹ anh thương chồng, thương con mà nhẫn nhịn cho êm đềm sống qua ngày. Trước kia chỉ ở nhà lo chuyện bếp núc, chăm con, bây giờ còn phải chịu khổ chịu cực còng lưng đi kiếm từng đồng bạc một để nuôi con ăn học, trả nợ cho chồng. Chỉ mới vài năm mà trông bà đã già đi gần chục tuổi. Nhìn mẹ, cậu thương lắm! Nhưng chỉ có thể mong sao cho thời gian trôi nhanh thêm nhiều chút, khi cậu có thể đi làm đỡ đần cho bà, để cuộc sống sau này nhẹ nhàng với bà hơn một chút.
Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Vừa đi học về bắt gặp cảnh này cậu không kiềm chế được lời nói cũng như hành động của bản thân mà quăng cặp, lao nhanh vào che chắn trước mặt mẹ và buông lời quở trách cha mình. Trong lúc đầu óc không tỉnh táo, ông cũng không nương tay mà đánh anh trối chết. Đây là lí do mà Hoài Mộng lại bắt gặp Gia Huy trông bộ dạng nhếch nhác đến vậy.
...Còn tiếp...
Updated 26 Episodes
Comments