“ Lẽ nào...” Hoài Mộng trong đầu nảy ra suy đoán nào đó.
“ Suỵt! Đi theo tớ.” Cậu đặt ngón trỏ của mình lên môi Hoài Mộng, ra hiệu giữ im lặng.
Uỵch!
Có tiếng động! Hoài Mộng càng báu chặt tay cậu hơn, cô cảnh giác nhìn xung quanh, hai tay cô dần buông lỏng,. Trước mặt họ một khuôn mặt khuất sau bóng tối, họ đứng bất động chằm chằm nhìn vào cái bóng đen trước mặt.
Hóa ra là Trúc Anh nhưng lại đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt cau có trông có vẻ khá đau đớn.
“ Trời dọa chết tớ! Sao sao cậu lại ở đây? Mọi người đâu cả rồi?”
“ À! Họ phía đằng kia kìa. Ừ thì bọn tôi chơi ma sói nên ngồi cỗ hơi tối một tí!” Trúc Anh xoa mông, điệu dáng khờ khạo trả lời.
Cả ba người rọi đèn về lại chỗ tập trung.
Nhưng tới giờ phút này rồi Hoài Mộng vẫn cứ có cảm giác có người bám theo họ, cô tin vào trực giác nhạy bén của mình. Đột ngột dừng lại khiến hai người kia không khỏi hoang mang. Xong, cô nheo mắt lại, đặt tay lên vai Trúc Anh rồi thì thầm: “ Khoang đã! Hình như ngoài chúng ta ra vẫn còn một thứ khác ở đây.”
Lúc này tiếng lá khô sột soạt phát ra từ đằng xa không còn nữa, bầu không khí lúc này im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của ba người. Gia Huy cảnh giác, che chắn cho hai cô gái.
Không còn vẻ sợ sệt như ban đầu, Hoài Mộng tỏ ra vô cùng tự tin gạc bỏ cánh tay to lớn trước mặt, còn huênh hoang cất lên điệu khiêu khít: “ Đừng có mà trốn nữa. Đồ chuột nhắt!”
Đúng như cô đã đoán, cách đó không xa có một cái bóng đen to lớn đang luống cuống tìm chỗ nấp.
Nghe đến chuột, Trúc Anh rối rít cả lên: “Hả? Có có chuột ở đây á?”
“Ừ! To phết!”
Thấy bản thân đã bị lọ tẩy, không còn cách nào người trong bụi cây rọi thẳng đèn pin vào mặt mình, một cách bất ngờ lao ra khỏi đống lá cây um tùm đó.
Ngay chính khoảng khắc Trúc Anh đưa mắt nhìn lên, cô bắt gặp bóng dáng to lớn của một người đàn ông, mặt hắn ta trắng bạch trông vô cùng đáng sợ. Cô hét ầm lên, trông nhỏ con thế thôi nhưng âm thanh phát ra từ miệng cô tựa như long trời lỡ đất, vang vọng hết cả cánh rừng.
“ Aaaaaaaaaaa! Nhất Phong! Cậu muốn chết à?”
Quạc~ quạc~ quạc~
“Aaaa! Anh! Cậu đạp trúng chân tớ rồi!”
“Ối! Tui xin lỗi! Hu hu, Mộng Mộng à... Cậu không sao chứ?”
Khuôn mặt đau đến không còn chút huyết sắc nào dù vậy nhưng Hoài Mộng đã tuyệt vọng với cô bạn thân đến mức không còn biểu cảm nào để diễn tả: “ Cậu nhìn mặt tôi xem?”
“ Ơ hơ hơ! Để tôi xem nào?” Cô gái cuối xuống, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương. Phải nói số Hoài Mộng dạo này thật sự rất xui xẻo.
“ Chết rồi! Hình như tui lỡ đạp ngay chỗ bị bong gân hồi sáng của bà rồi.”
“ Haizzz....”
Vừa liếc mắt một cái, Gia Huy đã lù lù trước mặt Nhất Phong, một cước đạp ngã cậu ta chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Làm sao mà thoát được mắt Gia Huy! Nhanh chóng tóm gọn tên đó trong tay, véo một cái thật mạnh vào mông, rồi từ miệng cậu thốt ra không biết bao nhiêu câu từ cấm sóng.
Cậu thanh niên giật bắn cả người, phải rướn người xuôi theo còn vặn cong mình vì quá đau đớn. Mặc dù rất muốn la lên nhưng vì để giữ sĩ diện đã đành cắn răng chịu đựng.
“Hai người về trước đi. Tôi giúp Hoài Mộng.”
“ Vậy nhờ ông nhé!” Nói rồi Trúc Anh quay sang nhìn Hoài Mộng.
Đợi hai người đã rời đi xa.
“Không tính đi sao?” Tone giọng nam trầm thấp, mang lại cảm giác ấm áp khiến người nghe xao xuyến.
“ À ừ!” Hoài Mộng khập khiễng bước về phía trước.
Cậu bạn nhìn cô khó khăn bước từng bước một mà buồn cười không nói nên lời. Từ đằng sau cậu đi nhanh về phía trước rồi bế cô nàng bướng bỉnh kia lên một cách gọn ghẽ.
Nhất thời mất đà, cô giật thót người, sợ quá la toáng lên: “Ối! Nguyễn Hoàng Gia Huy! Mau thả tớ xuống.”
“...”
“Cậu định xem tớ là bao cát mà vác như này á? Khó chịu lắm! Tôi sắp nôn ra rồi.” Cô năm lần bảy lượt kiếm cớ để thoát khỏi cậu ta.
“Vậy để tôi cõng cậu.”
“ Không được!” Lập tức phản bác.
Gia Huy đi guốc trong bụng cô, cậu nhỏ giọng nói cứ như chỉ sợ người ta nghe thấy: “Xấu hổ gì chứ! Cũng đâu phải là chưa từng cõng bao giờ.”
Thấy người kia hiểu sai ý mình, hai tay cô càng báu chặt vào vai anh, vội loay hoay chối bỏ:
“Ý của tớ không phải như vậy. Chỉ là sợ cậu mất mặt.”
“Đừng động.” Cậu nhắc nhở vì sợ người trên lưng nếu còn như vậy thì cậu cũng không giữ được mà ngã xuống mất. Xong cậu còn kiên nhẫn thuyết phục cô: “Mất mặt gì chứ? Nói vậy thì người lúc sáng cõng cậu từ tận đỉnh núi trước toàn dân thiên hạ về đến tận khu dừng chân là ai?”
“...” Không chối được, Hoài Mộng chỉ biết bặm môi, ngoan ngoãn nằm trên lưng mà nghe.
“Vả lại kẻ đội sổ như tôi còn không sợ điểm thấp. Lại đi sợ mất mặt vì giúp đỡ một bạn nữ xinh đẹp như cậu à!”
Nói đến đây, từ đầu đến chân, toàn thân cô đều nóng bừng, hai tai đỏ tía cả lên, khuôn mặt hệt như quả cà chua, hai má phồng ra chẳng khác gì con cá nóc, vô cùng đáng yêu. Chỉ tiếc là Gia Huy vì bận cõng cô mà không có cơ hội nhìn thấy.
...Còn tiếp...
Updated 26 Episodes
Comments