Hôm nay lớp cô có tiết thể dục thầy giáo yêu cầu cả lớp phải chạy bền với cự ly tám trăm mét, mọi người nghe xong đều há mốc mồm kêu la, còn xin thầy cho chuyển sang học bóng rổ và dĩ nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Thầy còn khiển trách là do cả lớp lười biến: “ Ở đó mà mè nheo, khóc lóc ỉ ôi với tôi để làm cái gì? Mau chạy đi! Thanh niên trai tráng gì... Chật! Chật! Yếu hơn cả ông già như tôi, tuần này đến tiết tôi tự giác mà chạy. Đủ bốn vòng, nghỉ. Rèn luyện sức khỏe là tối chứ không hề xấu.”
Dưới sân trường không chỉ có mỗi lớp của Hoài Mộng mà còn có thêm một lớp 12 cũng học môn thể dục. Và thế là cô gặp lại cô bạn hòa đồng hôm trước, trong lòng lại nổi lên tính tò mò nên bèn nghiêng người hỏi nhỏ cô bạn bên cạnh.
“ Này bạn nữ xinh đẹp, búi tóc củ tỏi ở lớp phía trước là ai vậy?”
“ Hả? Cậu chuyển đến lâu rồi mà vẫn chưa nghe đến danh tiếng của nhỏ đó luôn à?”
“ Ừm. Có chuyện gì sao?”
Cô bạn trực tiếp vạch trần:
“ Hoa khôi đấy! Tên là gì ấy gì? Thôi đi đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà... tính nết hơi kì lạ. Nói thẳng ra là xấu tính. Thường xuyên coi thường những người thua kém mình, trước mặt các bạn nam thì giả vờ thanh cao thế thôi... Hừ mặt sau thì chẳng khác gì thứ hồ li tinh.”
“ Chắc là có hiểu lầm gì đó, tớ thấy cậu ấy rất tốt tính mà!” Hoài Mộng không thể tin nổi những lời mình vừa nghe thấy liền cau mày.
“ Ây da... cậu đừng để bị nhỏ đó lừa, từ từ rồi cậu sẽ thấy nó lòi cái đuôi của mình ra thôi.”
“...” Cô không thể nói gì khác hơn nữa, chỉ đành ngậm ngùi ngồi nghe. Vì chút chuyện vặt vãnh này mà đôi co với bạn bè thì cũng không đem lại được chút lợi lộc nào về cho bản thân cả.
Tiếng còi phát ra dấu hiệu của giáo viên thể dục vang lên, toàn bộ học sinh tập trung thành hai hàng song song, một hàng nam và một hàng nữ.
“ Nào bắt đầu chạy đi! Tư thể phải chuẩn, ngẩng cao đầu. Nhịp chạy chậm thôi, nhẹ nhàng... bước từng sải ngắn thôi.”
“ Tốt lắm! Cứ thế mà chạy. Xong thì tập trung điểm danh.”
Hoài Mộng tự tin rất nhanh sẽ chạy đến đích bởi vì cô nắm rõ thực lực của mình. Như đã dự tính Hoài Mộng rất nhanh đã hoàn thành được ba vòng chạy, thể lực không hơn không kém gì so với các bạn nam trong lớp khiến nhiều bạn học ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đến khi cô chạy được nữa chặng đường cuối cùng thì bỗng dưng cơ thể choáng váng, nặng nề, trong người có cảm giác buồn nôn vì thế mà cô buộc phải dừng lại, dù thế nào cũng không tự mình chống đỡ nỗi. Cô khụy một chân xuống, sau đó ngồi hẵng. Biểu hiện kì quặc của Hoài Mộng khiến mọi người không khỏi tò mò mà khựng lại một chút, thấy mặt mày cô tái xanh, tất cả mọi người đều lo lắng chạy ra xem sao.
“ Ê Mộng Mộng! Cậu làm sao thế?”
“ Không sao chứ?”
“ Tớ... tớ không sao. Các cậu mau chạy đi, thầy mà thấy sẽ mắng đấy!”
“ Không phải vậy, thầy cũng sẽ giống như tất cả mọi người lo lắng cho bạn thôi?”
Gia Huy chạy trước cô cách đó không xa, cậu trông thấy đám đông tụ lại cũng có chút tò mò mà quay đầu lại xem xem nhưng chân thì vẫn chạy. Cho đến khi cậu nhận ra nữ sinh đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt yếu ớt ấy là cô bạn cùng bàn của mình. Tuy biết sẽ có rất nhiều người giúp nhưng cậu vẫn chạy ngược lại vì lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô. Thoắt một cái cả người Hoài Mộng đã bị lơ lững giữa không trung, hóa ra là Gia Huy, cậu ta dùng hai tay để nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng rồi sải chân bước thẳng về phía trước, cậu đi đến chỗ thầy giáo xin phép đưa cô đến phòng y tế.
Hoa khôi đang chơi bóng ở phía xa trông thấy cảnh này lập tức liền đố kị, bởi vì xưa nay cô đã thầm yêu mến Gia Huy và cô cũng đã nhiều lần bày tỏ tình cảm trước mặt cậu nhưng đổi lấy chỉ là thái độ lạnh lùng, hời hợt của Gia Huy.
Lúc ở phòng y tế Hoài Mộng quá xấu hổ vì lí do tế nhị của bản thân, không muốn cậu bạn biết được nên đã đuổi anh ra ngoài.
Sau khi tiến hành khám, bác sĩ trong phòng y tế đã chẩn đoán rằng Hoài Mộng đang gặp vấn đề về việc giảm đường huyết và suy nhược cơ thể do mất máu. Sau khi được hỏi ra, cô mới biết mình đang ở giai đoạn kinh nguyệt. Bác sĩ khuyên cô không nên bỏ qua bữa sáng và có thể xin nghỉ tiết dục để đi nghỉ ngơi tại phòng y tế vào các ngày kì kinh.
Gia Huy ngồi ở bên ngoài chờ một lúc thì thấy cửa phòng chuyển động, cô bác sĩ đi ra. Cậu bạn vội vàng đứng dậy hỏi thăm tình hình, vì không muốn để cậu học trò này lo lắng thái quá nên cô cũng không ngại mà nói ra sự tình. Lần đầu anh biết đến con gái đến kì lại có thể xảy ra tình huống nghiêm trọng thế này cũng không khỏi che giấu biểu cảm trên mặt.
...Còn tiếp...
Updated 26 Episodes
Comments